Tâm sự của một sinh viên đang làm công nhân vệ sinh

Tương lai sau khi ra trường thật không mấy gì dễ chịu đó là sự thật dành cho những ai đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp trên giảng đường đại học

Hai mươi ba giờ hơn, vừa quét xong con đường dài ngoẳn mà những người dân vô ý thức vứt những bịch rác bẩn thỉu và chai lọ lung tung. Tôi đẩy chiếc xe rác vào một góc tối cuối đường Dương Quảng Hàm quận Gò Vấp và thưởng cho mình một ly cà phê sinh viên để tính táo cho đến cuối ca làm việc lúc 2h30 sáng.

Cạnh bên tôi là bàn của bốn vị khách trẻ mặc đồng phục của một trường Đại Học gần đó đang bàn nhau một mưu toan gì đó lâu lâu lại phá lên cười, một người trong số đó than

- Sao cái số tao nó cô đơn gì đâu

Người cạnh bên tiếp lời

- Đ..M mày ngu thế , bữa tao cho mày facebook mà chẳng biết làm ăn gì à

Tôi thầm nghĩ, tổ cha cái đám sinh viên này, học hành không lo nửa đêm ra đây mà bàn chuyện gái gú, châm một điếu thuốc tôi cố lắng nghe câu chuyện mà đầu óc bỗng chốc mông lung khi nghĩ về gia đình mình. Chậc, chắc không ai mong muốn giới thiệu với hàng xóm rằng đứa con của mình hiện tại đang làm việc cho công ty vệ sinh môi trường công ích thành phố, nói thẳng ra là "quét rác" ấy đâu nhỉ.

Cới cái nón đen xì cáu bẩn ra, gạt dòng mồ hôi đang tuôn xuống từ mí mắt, giờ này mà đói bụng quá trời nhưng đành nhịn thôi chứ biết làm sao, một ổ bánh mì mười ba ngàn đồng cũng là vấn đề lớn trong khi buổi chiều tôi đã mua sẳn vài gói mì tôm để trong phòng trọ, thôi ráng xíu về nhà sẽ ăn luôn vậy.

- Ầm...hình như là vừa có vụ va quẹt xe máy, tôi đứng lên hóng ra

Trời đất, một thanh niên đèo hai cô gái vừa phóng ra từ quán nhậu gần đó không may bị trượt bánh xe ngã sóng xoài, mèm tí nữa là đi đời hết cả khi chiếc xe tải vừa thắng kịp, trong người thanh niên nồng nặc men bia, tập vở, bút và cả đống tài liệu trong túi xách cô gái rơi vãi đầy đường.

,sinh vien,hoc sinh,luoi bieng,that nghiep

Người tài xế xe tải sau khi hoàn hồn đã xuống xe và mắng nhiếc đám sinh viên không tiếc lời mà tôi không tiện nói ra đây, Một lần nữa trong tôi lại trào lên câu hỏi lỡ mà mấy bác ở nhà hay ở quê đang đi lê la khắp phường khắp xóm rằng " Con tôi đỗ đại học trên thành phố ấy " có buồn không khi chứng kiến cảnh này.Cách đây mười mấy năm tôi cũng là một câu sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố trọ học, tôi thì thích những nghành sư phạm vì bản chất tò mò luôn thôi thúc trong tôi giải thích về các hiện tượng, cấu tạo vật chất và thế giới quan xung quanh, nhưng mà gia đình thì không mấy ủng hộ vì nghĩ cái nghành nghề tôi chọn sẽ không thể làm ra tiền và không tôi sẽ không ra tích sự gì (công nhận linh ứng thật ), gia đình đã bóp chết ước mơ của tôi từ cuối năm lớp 12 khi bắt tôi phải học nghành tài chính, ngân hàng. Ở quê thật sự không cần biết tỉ lệ sinh viên thất nghiệp hai nghành này mỗi năm là cả trăm ngàn,thật sự không hề biết nếu có việc làm thì cũng bèo bọt không tới đâu, họ chỉ cần cái tiếng tốt, cái danh thơm mà thôiBố mẹ một phần, bản thân mình cũng một phần, không thể không thú nhận tôi chán cái nghành tài chính đến nhường nào, học chỉ là một việc đối phó cho qua môn,thay vào đó tôi chơi bời bê tha và uống rượu hầu như hằng đêm trong suốt năm thứ hai, đến năm cuối cùng khi kết thúc học phần, 1/2 lớp tôi vẫn còn nợ ít nhất là 2 môn nào đấy, còn 1/2 lớp thì thất nghiệp. Không có kĩ năng gì cả, không có một chút kiến thức nào về tài chính thực tế mà những điều trong trường dạy còn thua xa những cuốn sách của Warren Buffett mà bất kì ai cũng có thể đọc được.Một quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời đã trôi vụt qua trong lúc bản ngã tính cách bị dằn xé,nên các bậc làm cha làm mẹ nếu có đọc được những dòng này thì hãy bình tâm suy xét lại, các cô cậu sinh viên cũng thế, đừng vì một phút ham chơi mà đánh mất cả tươi lai, thời gian là hữu hạn nên hãy trân trọng điều đó

  • Bài liên quan: sinh vien, hoc sinh, luoi bieng, that nghiep,