Tâm thư của cô gái 5 năm yêu người đang có vợ

Gửi những cô gái đã hay sắp lao vào một cuộc tình không tên và không có hồi kết với một người đàn ông đang có vợ. Để rồi đi không đặn mà ở cũng chẳng đừng. Hãy yêu bằng cả lí trí.

,Yêu người có vợ

30 tuổi, tôi_cô gái lương thiện sắp qua thời thanh xuân vẫn một mình, chơi vơi hướng về một người đàn ông không bao giờ thuộc về. Đôi lúc thấy bất ổn, nhưng còn lại dường như tôi tự nguyện ru ngủ những bất ổn bằng thứ cảm giác mơ hồ như tình yêu.

30 tuổi, tôi bàng hoàng nhận ra mình dại quá, giá như ngày tôi 24 đã biết sợ cái khoảng trống không tên hoang dại như bây giờ. Tôi bắt đầu thấy sợ nỗi cô đơn, sợ một mình, sợ đến cần lắm một bờ vai chỉ của riêng mình mà thôi. Chắc chắn không phải anh.

Ngày quen anh, tôi ngây ngô đến quên mất yêu mình. Vì làm chung cơ quan nên tôi biết anh đã có một tổ ấm, anh cũng biết tôi có nhiều người để ý. Thế mà vì sao “say” nhau??? Tôi biết vợ anh và sợ làm tổn thương chị.Nghe tôi nói anh cũng e ngại rồi im lặng. Hai người cứ thế lặng thinh, rồi lao vào nhau lúc nào chẳng hay. Bên nhau chỉ bằng cảm nhận của hai trái tim và không gì nữa. Tôi bắt đầu biết buồn, vì yêu anh tôi chỉ biết ước được như bao người con gái khác, được chìu chuộng, được đưa đón, hỏi han, được một lần thôi tựa nhẹ vai anh giữa chốn đông người, được hiện diện hiển nhiên trước những người luôn tò mò về cuộc sống êm đềm của tôi. Từ khi yêu anh, tôi trở nên cam chịu,trầm lặng hơn. Tôi dặn lòng phải cân bằng mọi thứ, vì tôi chỉ là đứa đang chực chờ phá hoại hạnh phúc một gia đình theo định kiến xã hội. Không biết tôi có đủ lương thiện và cao thượng để nói rằng tôi không bao giờ cho phép bản thân có bất cứ hành động nào làm người phụ nữ của anh buồn, cũng như sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của anh với gia đình và bạn bè anh. Điều đau nhất là trong tôi luôn có cảm giác tội lỗi. Rồi cứ thế tôi tự tạo cho mình cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo,mạnh mẽ giả tạo. Sau lớp mặt nạ đó, anh đâu có biết tôi phải đấu tranh với chính mình hằng đêm trong góc tối, tôi khóc, chỉ biết khóc vì buồn cho chính chọn lựa của mình. Cuộc tình vụng trộm ấy không biết nhờ đâu mà đi được những hơn 5 năm??? Tôi vẫn yêu anh trong nước mắt, anh cũng sợ tôi buồn, tuần nào cũng hẹn đi ăn, nói chuyện huyên thuyên, anh về tôi lại buồn nhiều hơn. Hạnh phúc của tôi chỉ có thế thôi sao?

Không ít lần tôi muốn tàng hình khỏi cuộc tình này như một sự giải thoát. Tôi thử nói chuyện nhiều hơn với những người khác. Nhưng với tôi, họ không che nổi hình bóng anh. Tôi không muốn đi tiếp với người đàn ông bị tôi khuất phục, tôi muốn một người có thể ngự trị trái tim tôi và kể cho tôi nghe những điều tôi chưa biết. Còn những người lặng im lắng nghe và phục tùng tôi lại không chịu được. Đó là cái dại nhất của một đứa con gái cứng đầu như tôi. Không biết bao lần hờn trách, bao lần tủi, tôi gạt hết mọi cuộc hẹn và quyết định quên anh. Không thành.

Thêm một lần này nữa, tôi muốn rời xa anh… mãi mãi. Vì tôi cần tương lai, không phải của riêng tôi mà còn cả gia đình tôi kỳ vọng. Tôi đã lừa dối họ suốt nhiều năm chỉ vì anh. Một người đàn ông vị kỷ.

Ở thời đại này, chuyện yêu một người đàn ông đang có gia đình không phải chuyện hiếm. Thế nhưng chắc không nhiều người hiểu và thông cảm với những cô gái như tôi. Bên trong cái vỏ mạnh mẽ ấy là vô vàn những vỡ vụn,không ai hiểu và không thể chia sẽ với ai. Có nhiều người chọn vật chất để trao đổi, sẽ không phải nặng lòng ai với ai. Riêng tôi đã nghĩ chỉ cần yêu anh một cách chân thành nhất là đủ, vì tôi tôn trọng anh và anh cũng sẽ tôn trọng tôi.Để rồi những lúc buồn nhất, tôi muốn tìm mọi lý do để ghét anh và dứt khoát rời xa. Tôi tự hỏi yêu anh tôi được gì ngoài những nỗi xót xa riêng tôi?

Mong rằng các cô gái khác đừng ai giống như tôi!

Hãy dừng lại suy nghĩ thật kỹ mục đích của mình, nếu là vì tình yêu thì ngay lập tức dừng hẳn. Sẽ không có hạnh phúc nào dành cho người thứ ba nếu bạn không phải kẻ phá hoại.

  • Bài liên quan: Yêu người có vợ,