Tiếng Rao Của Ngày Xưa

Ngày đó, giữa khuya thanh vắng tôi thường nghe văng vẳng 'bánh chưng bánh giờ đâyyyyy' - 'Ai ăn bắp giã hônnnnn?'

tiếng rao xưa

tiếng rao xưa,tiếng rao,sài gòn,văn hóa,sài gòn về đêm

Tiếng Rao Của Ngày Xưa

Đâu rồi những tiếng rao của ngày xưa, những tiếng rao chân chất ngọt ngào chất chứa những vui buồn vì mưu sinh cuộc sống. Tiếng rao của ngày đó đều như toát lên sự vất vả nhọc nhằn và thăng trầm của người bán rong. Có ngày thì ấm áp ngọt ngào vui vẻ, những đêm lại được hòa với tiếng mưa rào gió thổi vang lên trong ưu tư buồn bã.

Ngày đó, giữa khuya thanh vắng tôi thường nghe văng vẳng "bánh chưng bánh giờ đâyyyyy" - "Ai ăn bắp giã hônnnnn?"
Hay tiếng rao của buổi trưa hè nóng gắt "Ai chè đậu xanh nước dừa đường cát hôn...?.... " - "ai ăn tàu hủ nóng hônnn?”
Đối với tôi, đó mới là những âm thanh thân thương ấm áp và cần sự thấu cảm sẻ chia.
Giờ đây, công nghệ đã đưa những tiếng rao ấy chìm vào dĩ vãng, chỉ còn lại thứ âm thanh rè rè chát chúa, phát ra những tiếng rao khô cứng được lập đi lập lại với tầng xuất chóng mặt, một âm lượng được vặn hết cỡ.
Tiếng rao cũng là đặc trưng của đất Sài Thành, nhưng bây giờ không còn “văn hóa” như ngày xưa nữa. 
Ai cũng biết công nghệ sẽ làm bớt đi những nỗi nhọc nhằn của người đi bán rong, bớt đi sự mệt mỏi khi họ phải cất giọng rao hàng.
Uh, đó là mưu sinh và là chén cơm manh áo của họ. Nhưng ai đó có nghĩ rằng, những người xung quanh cũng cần có giấc ngủ yên bình, để sáng hôm sau họ cũng phải đi làm, phải mưu sinh vất vả để bương chải với “cơm áo gạo tiền”. 
Thật sự đây có còn được coi là văn hóa không? Hay chỉ cần người bán họ ý thức một chút, vặn nhỏ loa vào buổi tối, hoặc nếu đứng ở đâu quá lâu thì cũng nên tắt cái loa đi, thỉnh thoảng mở lên rao cho hàng của họ thì sẽ chẳng có gì để mà phiền người khác.
Đâu rồi những tiếng rao: của chị bán xôi vất vả đang nuôi con, của chú bán bánh giò nhẹ nhàng thân thiện, của cô hàng tàu hủ đon đả luôn tươi cười chào mời khách….


Nguyễn Thanh Uyên, DoJ

(02/08/2016 - 1:00 am)
Hình ảnh copy internet