San San Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, ngồi ghế sa lông, chân không chạm đất. o_O

Tình thân & những câu chuyện tuổi thơ

Đăng 6 năm trước

Một trưa hè gắt gỏng nào đó, một cô gái 26 nào đó, cặm cụi viết một vài dòng gì đó, về một miền tuổi thơ dữ dội nào đó, xa xăm...

Nắng đầu hè chói chang, những cơn gió hiêm hoi len lỏi trong nắng mang theo cái vị như nghẹt thở của ngày hè oi ả và nóng bức. Thấp thoáng xa tít phía cuối con đường xa lạ là rặng tre lặng lẽ đứng im trong cái hè oi ả. Một cảm giác ngột ngạt mà gần gũi với bao kỷ niệm ùa về.

Ngày bé, bọn trẻ con 4-5 tuổi trong xóm chúng tôi tập trung rất đông ở dưới rặng tre cuối vườn nhà tôi, cùng chơi bán hàng, nặn nồi đất, xếp lá khô vào đun nồi cháy đen như là vừa nung xong , sau đó mang ra nấu đủ các thứ món ăn trên đời bằng đất và lá cây. Tôi trông to béo nhất hội nên bao giờ chơi mẹ con cũng đóng mẹ, chơi bán hàng thì làm người bán hàng, mua cơm trả tiền bằng lá cây. Chơi một lúc, chán quay ra cãi nhau, giận nhau, ghét nhau rồi đứa nào về nhà đứa ấy. Có hôm giữa trưa cãi nhau to quá, bố thức giấc mang dây chun ra vụt cho 1 trân, hai chị em tu tu khóc, bọn hàng xóm thì lủi về nhà chúng nó hết. 

Trẻ con thú vị ở chỗ dễ làm quen với nhau, dễ chơi với nhau và dễ thân với nhau. Trẻ con không xét nét ánh mắt, khuôn mặt, thái độ, địa vị học thức của đứa bên cạnh, vì trẻ con thì chưa có gì mà. Có những hôm chơi với nhau đến tối muộn, mẹ gọi về ăn cơm vẫn cứ nấn ná, hẹn nhau mai lại sang chơi nhé. Cái cảm giác tiếc nuối lắm, mà với trẻ con thì chẳng biết nên diễn tả thế nào, chỉ đơn giản là buồn thôi. 

Ngày trẻ con thì đúng là “nhất cự li”, những đứa ở gần nhau hay thân nhau và chơi với nhau hơn, có khi ăn ngủ nghỉ ở nhà đứa bên cạnh luôn, chẳng suy nghĩ gì nhiều, trẻ con chưa biết ngại.

Ngoài mấy trò bán hàng, làm mẹ con, bắt chuồn chuồn làm đám tang, bọn tôi còn dựng lều bằng rơm giữa những cái cây gần nhau, lợp mái cần thận rồi chui vào trong ấy, vui sướng như thể người ta vừa xây xong cái nhà 5 tầng. Ngồi co ro trong ấy, tự hào về cái lều của riêng mình, đứa bên cạnh xin xỏ lắm mới cho nhập bọn vào ngồi chung, sau đấy còn mong trời có mưa để trú mưa trong ấy. Tối về một điều dĩ nhiên là rệp mò chui đầy người, mặt mũi lem luốc. Nghĩ lại những đứa trẻ con ngày ấy thú vị thật, luôn vui vẻ trong cái thế giới riêng của chúng. Có hôm cả lũ ngồi xé hết lá của vài cây chuối để làm túi xách làm đồng hồ rồi bày bán y hệt người lớn.

Sau ấy chẳng phải nói đứa lớn nhất cầm đầu cả hội phá phách là tôi lại được nghe 1 bài dân ca quát mắng, ca thán của chủ nhân mấy cấy chuối. Đó là ngày bọn trẻ con có 4, 5, 6 tuổi.

Sang 7 tuổi, rồi 26 tuổi. Mọi thứ cứ thay đổi dần dần, con người cũng thay đổi dần. Những đứa trẻ 4, 5 tuổi cứ thế lớn lên, đi học, vùi đầu vào trong đống sách vở, vào những kỳ vọng của bố mẹ, vì cái gọi là tương lai. Thời gian chúng dành cho nhau ít hơn, thỉnh thoảng vào 1 dịp lễ tết, hội hè nào đó, gặp nhau thật vội vã, hỏi han nhau được 1 câu nghe cũng vội vã. Mỗi người 1 lựa chọn, 1 con đường đi cho đời mình. Ít thời gian cho nhau đồng nghĩa với việc hiểu nhau càng ít hơn. Lớn lên đồng nghĩa với sự xa cách về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Khi lớn rồi, người ta bắt đầu giữ ý với nhau, phán xét ánh mắt nụ cười câu nói của nhau, và đôi khi vì những hiểu lầm nho nhỏ, không được nói ra, không được mang ra giải quyết, những mối bận tâm khác nhau, những suy nghĩ quan điểm khác biệt… họ cứ xa nhau, xa nhau mãi.
Câu chuyện mẹ con, bán hàng… ngày xưa lưu lại vào 1 miền ký ức xa xôi. Có đôi lúc đi đường thấy 1 đám trẻ con thơ thẩn bên đường thấy nhói lòng, như để thành những người 26 tuổi, người ta đã đánh mất đi rất nhiều thứ, đánh mất cả sợi dây kết nối với những người bạn thân thiết năm người ta 4-5 tuổi. 

Có ai đó đã từng nói, cuộc đời 1 con người là một chuyến xe bus, mỗi người bạn gặp là 1 hành khách và họ chỉ đi với bạn 1 chặng nào đó trên đường đời. Nếu như vậy, thì những kỷ niệm của 4-5 tuổi sẽ mãi là chặng xe bus đầu tiên đầy hân hoan, hồi hộp, vô tư và hồn nhiên nhất của 1 hành trình dài vạn dặm. Tôi sẽ không quên những ngày tháng đó, còn bạn, bạn đang ở đâu, liệu bạn còn nhớ chăng???

"Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơiBởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về........"

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn