Top 10 nhân vật nam trong truyện dài Nguyễn Nhật Ánh được yêu thích nhất.

Truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là cả một bầu trời ký ức với nhiều thế hệ bạn đọc Việt nam. Và với ngòi bút tài tình của mình,nhà văn Bestseller này đã tạo ra không ít những nhân vật đi sâu vào lòng người hâm mộ, vậy hôm nay chúng ta cũng xem qua top 10 nhân vật nam được yêu thích nhất nhé !

(Lưu ý , danh sách này không đề cập đến hai bộ truyện Kính Vạn Hoa và Chuyện Xứ Langbiang bạn nhé)

10. Nhiệm- Phòng Trọ Ba Người

Không nghi ngờ gì nữa,đây là một trong những nhân vật mang lại tiếng cười nhiều nhất trong Phòng trọ ba người nói riêng và hầu hết truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói chung. 

Dĩ nhiên tại thời điểm tác giả viết truyện này, cụm từ "thả thính" vẫn chỉ dùng cho...cá thôi, nhưng nếu xuyên không mà mang cái từ đầy trào lưu ấy về không gian của Phòng trọ ba người thì Nhiệm đích thị là một "bậc thầy thả thính".

Vui vẻ hài hước, nhưng cũng sống hết mình vì bạn bè, Nhiệm để lại một ấn tượng khó phai trong lòng những người yêu mến truyện của Nguyễn Nhật Ánh như là một nhân vật thứ chính đáng yêu nhất.

9. Thường- Bong Bóng lên trời

Thường- Bong Bóng lên trời,truyện dài,nguyễn nhật ánh,nhân vật nam

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nguyễn Nhật Ánh tạo cho nhân vật của mình cái tên Thường. 

Ừ thì, anh rất bình thường trong hàng ngũ ...những người bán dạo trước cổng trường, với món kẹo kéo mà đám nhóc vẫn thích ăn..


Nhưng Thường không thường một xíu nào!

Anh kéo kẹo cho lũ trẻ, nhưng cũng là "kéo" theo lòng hiếu thảo muốn đỡ đần cho người mẹ của mình sau cho ba anh qua đời, kéo theo cả  những ước mơ,những nguyện vọng hết sức chân phương....

Và trong cái không gian "trước cổng trường" quen thuộc với tất cả chúng ta, mà hầu hết ai từng là học sinh đều yêu thích, câu chuyện của Thường được kể lại một cách không tầm thường chút nào...

8. Thư- Cô Gái đến từ hôm qua

Thư- Cô Gái đến từ hôm qua,truyện dài,nguyễn nhật ánh,nhân vật nam

Nhân vật đã được Ngô Kiến Huy nhập vai trong bản chuyển thể điện ảnh của  Cô gái Đến Từ Hôm Qua , từ nhiều năm nay đã là một minh chứng hùng hồn cho sự am hiểu tâm ý tuổi mới lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ông kể lại câu chuyện của một chàng trai lúc nhỏ thì oai phong trước mặt con gái nhưng khi lớn lên thì bỗng chốc trở nên yếu đuối đến đáng thương, rụt rè mỗi lần đứng trước nhỏ bạn mình thầm thích... 

Vậy nên Thư của  Cô gái Đến Từ Hôm Qua , là một nhân vật sẽ còn sống mãi qua nhiều thế hệ bạn đọc vì hình như đó là chặng đường mà bất kỳ cậu nhóc nào biến thành một chàng trai cũng trải qua... 

Này các chàng trai đang đọc bài viết này, nói thật đi, cậu có giống chàng Thư ấy không ?

7. Quỳnh- Thằng Quỷ Nhỏ

Nhắc đến Quỳnh của Thằng Quỷ Nhỏ là nhắc đến một mối tình đơn phương, thầm lặng và có chút gì đó rụt rè của tuổi học trò. Người đoc mến Quỳnh không phải vì những đặc điểm có phần dị biệt của anh, mà phần nhiều vì những quan tâm hết sức trong trẻo của anh dành cho Nga...

Quỳnh là một trong hiếm hoi những nhân vật ít mang hình ảnh thủa thiếu thời của tác giả nhưng vẫn để lại tình cảm sâu đậm trong lòng độc giả. 

6. Lâm- Quán Gò đi lên

Lâm- Quán Gò đi lên,truyện dài,nguyễn nhật ánh,nhân vật nam

Quán Gò đi lên là một cuốn truyện vô cùng đặc biệt, khi lần đầu tiên và duy nhất trong truyện dài Nguyễn Nhật Ánh, một quán ăn được đưa vào văn chương. Và với tài hoa, tinh tế của mình, câu chuyện đã được nhà văn kể lại một cách hài hước dí dỏm nhưng cũng lắng đọng nhiều cảm xúc.

Lâm, chàng sỉ tử đã trở thành "tử sĩ" trong kỳ thi đại học năm đó, quyết tâm ở lại Sài Gòn để ôn luyện và thế là chàng xin vào làm trong quán Đo Đo, một quán ăn chuyên kinh doanh ẩm thực miền trung, đặc biệt là xứ Quảng..

Câu chuyện của Lâm tương đồng rất nhiều những câu chuyện của các bạn trẻ trong cuộc sống, vừa mưu sinh vừa ấp ủ giấc mơ bước vào cánh cửa trường đại học. Và thực tế , nhân vật Lâm được nhà văn xây dựng chính từ một bạn trẻ làm phục vụ tronq quán ăn của chính mình ngoài đời thực. ( Nhà văn từng mở một quán Đo Đo ở Sài Gòn)

Những chi tiết rất bình dân, những câu chuyện hài hước liên quan đến phương ngữ của người xứ Quảng, hay câu chuyện ngoại ngữ nửa vời chàng phục vụ và những nỗi niềm của người trẻ trong cuộc mưu sinh. Câu chuyện  được thuật lại nhẹ nhàng,  giản dị chứ không hề có chút lên gân, hay cố nặn ra đạo lý để tạo ra sự nhân văn mang tính biểu tượng. Tất cả đều tự nhiên như một lẽ thường tình mà ai đọc cũng cười, rồi cũng trầm ngâm nghĩ ngợi...

Còn các bạn trẻ, thì chắc sẽ có nhiều bạn tìm thấy chính mình trong nhân vật Lâm đáng yêu ấy của Quán Gò Đi Lên...

5. Chương- Còn Chút Gì để Nhớ

Chương- Còn Chút Gì để Nhớ,truyện dài,nguyễn nhật ánh,nhân vật nam

Nếu Mắt Biếc xếp hàng đầu trong việc lấy nước mắt độc giả, thì đây, cuốn truyện này, chắc phải đứng thứ hai.

Nhưng nếu Mắt Biếc và Ngạn, gần như buồn bã và có màu sắc chia ly từ những trang đầu thì với Còn Chút Gì Để Nhớ, tác giả kể lại câu chuyện của chàng thanh niên miền ngoài khăn gói vào Sài Gòn đi học, vậy nên không thiếu những tiếng cười, những câu chuyện hài hước từ chính những tình huống dung dị rất đời thường.

Và những mộng ước về tình yêu, những xúc cảm, rung động đầu đời càng khiến cho những độc giả mới lớn say mê, tựa như có ai nói hộ lòng mình...

Tác phẩm đi từ hài hước, dễ thương, lãng mạn rồi chuyển sàng màu bi kịch, với những chia xa, mất mát rồi hơi hướng thời cuộc cuộc lịch sử được đưa vào câu chuyện nhẹ nhàng, không hề tạo nên những gợn sóng phản cảm. Đọc đến đó,ít lời thôi, nhưng ai cũng hiểu, ai cũng thấu,là cái tài của Nguyễn Nhật Ánh vậy...

Dẫu khi đọc truyện này, chắc chắn Trâm và Kim Dung là những nhân vật khiến người đọc để lại nhiều suy nghĩ trong đầu mình nhấtt, nhưng Chương, nam chính của tác phẩm cũng có những mảnh đất cho riêng mình .Và câu hỏi về "hậu truyện" của Chương và Kim Dung sau đó như thế nào,như tác giả chia sẽ, là câu hỏi ông nhận được không ít lần từ bạn đọc trong những buổi ký tặng, đủ để thấy Chương vẫn là một trong những chàng trai được quan tâm  rât nhiều khi nói đến truyện dài Nguyễn Nhật Ánh...

4. Mẫn- Phòng Trọ Ba Người

Sẽ Thật khó để viết về Mẫn của Phòng Trọ Ba Người

Với Mẫn, Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một nhân vật mà người đọc biết anh ấy đang thực hiện một trò đùa, một lời nói dối, nhưng không ai nỡ trách, mà lại còn thương,thương đến không biết sẽ chia như thế nào...

Làm sao có thể hiểu tường tận những gì Mẫn nghĩ vì ta không ở trong hoàn cảnh của anh để hiểu cảm giác không dám chạm đến một tình yêu vì tự ti với những bước chân tập tễnh của mình,lại vừa không muốn bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt của lòng trắc ẩn. Mẫn lại càng không muốn lạc loài rời khỏi cuộc nói chuyện rôm rả về tình yêu của hai gã bạn cùng phòng...

Và những lời nói dối bắt đầu...

Trò đùa hay vốn là mơ ước thầm kín, cũng là nỗi đau thầm kín, của Mẫn, của riêng Mẫn...

Thôi thì chép ra đây đoạn kết của Phòng Trọ Ba Người như để cùng nhau xem lại những khoảnh khắc cuối cùng của kẻ nói dối đáng thương nhất trong truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh nhé !


Trong nháy mắt, Mẫn sững sờ hiểu ra trái tim của anh đã bị bóc trần và trò chơi khốn khổ kia đã kết thúc theo cái cách anh không hề dự liệu, nó bẽ bàng hơn và tàn nhẫn hơn.  

Mẫn thở dài và cúi đầu nhìn xuống đất.  

Chẳng buồn bã, chẳng khổ đau, lòng anh bây giờ chỉ là một nỗi ê chề mệt mỏi, như một người kiệt sức sau canh bạc dài, thua trắng tay mà lòng sao hờ hững.  

 Thế là hết! - Mẫn cay đắng nghĩ thầm - Hết Thủy. Hết Thanh Hương. Hết Thu Thảo. Chấm dứt những mối tình không bao giờ có. Chấm dứt trò chơi nghiệt ngã và ngu xuẩn. Chấm dứt cả những buổi dạy kèm đáng nhớ. 

Ngày mai trở đi, mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa!  

Mẫn ngước mặt lên và rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Thu Thảo. Cô vẫn đứng đó, nhỏ nhoi, bất động, lưng tựa vào cửa sổ và nhìn anh bằng ánh mắt thăm thẳm. Anh ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhìn thấy trên đôi má cô những giọt lệ đang lặng lẽ rơi. Chúng trong suốt và lấp lánh như những viên bi dưới ánh mặt trời.

3. Khoa- Hoa Hồng xứ khác và Những cô em gái

Khoa ở Hoa Hồng xứ khác và Khoa ở Những cô em gái cứ như là hai người khác nhau. Nhưng bản chất đó chỉ là sự lớn lên, trưởng thành hơn của một chàng trai xa nhà bắt đầu có những nghiệm trải của sự cô đơn và khắc khoải mơ ước về một bóng hình bên cửa sổ.


Nếu Khoa của Hoa Hồng xứ khác có phần khờ khạo, hồn nhiên và gây thích thú cho bạn đọc trong "cuộc chiến" dành trái tim của "Hoa Hồng" Gia Khanh, để rồi nguyên một "hội bạn thân" bật ngửa khi biết "đóa hồng xứ khác" ấy là hoa đã có chủ. Thì đến Những Cô Em Gái, Khoa không còn bạn bè xung quanh, và thêm một tuổi cũng là thêm những cảm xúc trăn trở khiến cho người đọc vừa thương vừa thấu cảm cho nỗi cô đơn ấy. Dù sự hài hước trong Những cô Em gái cũng không hề thiếu, nhưng nếu đã từng đọc qua, tin chắc, bạn cũng sẽ giống như tôi, sẽ yêu thích cuốn truyện này, không theo kiểu một tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng sẽ luôn là một câu chuyện tạo được sự đồng điệu trong cái độ tuổi mà nhiều nỗi buồn không tên đi ngang sự trưởng thành ấy....


Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân. 

Người con gái tóc dài che mặt 
em đến từ đâu và em sẽ về đâu
Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
Xin chiều đừng qua mau.

Tôi là kẻ ngu ngơ, bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi ?
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người ?

2. Vinh - Ngày xưa có một chuyện tình

Ngày Xưa Có Một chuyện Tình với nhiều người là một sự đột phá trong truyện dài dành cho tuổi mới lớn của Nguyễn Nhật Ánh. Trong câu chuyện này, ông đã "cập nhật" cho những nhân vật của mình những câu chuyện mới hơn, thời đại hơn, và đã có "yếu tố người lớn" nhiều hơn...

Yếu tố người lớn ấy không phải là yếu tố của những nụ hôn, hay là "lần đầu tiên" của Miền và Phúc trước khi Phúc phải vội vã trốn đi theo người cha của mình

Yếu tố người lớn ấy còn là những câu chuyện nối dài khi những cô cậu của tuổi tròn trăng ấy lớn lên, rồi họ đối mặt với những lựa chọn, những ngã rẽ, những quyết định,giữa con tim và trách nhiệm, giữa những lằn ranh, giữa tình yêu và những thứ na ná tình yêu, giữa những khuất mờ và trái ngang trong cuộc sống, lựa chọn giữa ở lại và rời đi, và lựa chọn cách lớn lên của một đứa trẻ...Tất thảy đều là yếu tố người lớn mà Ngày xưa có một chuyện tình đã kể một câu chuyện rất ngày nay...

Nhưng yếu tố người lớn đậm đà nhất là nằm trong sự hy sinh của Vinh, câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh lần đầu tiên xuất hiện một người đàn ông thật sự sau chừng đó tháng năm chỉ là những trang viết đầy lãng mạn về những chàng trai...

Có người nói Vinh quá lý tưởng đến không có thực, vì đàn ông ích kỷ như chính cái bản ngã mà Thượng Đế đã tạo ra họ. Tôi thì không tin như vậy. Không hải tôi tin đàn ông. Mà tôi tin tình yêu. 

Vinh chỉ là đại diện cho một nhân vật sống hết mình trọn vẹn cho một tình yêu thiện mỹ. Nhưng sau hai mươi năm, Vinh đã may mắn hơn Ngạn của Mắt Biếc rất nhiều...

1. Ngạn- Mắt Biếc

Ngạn- Mắt Biếc,truyện dài,nguyễn nhật ánh,nhân vật nam

Mắt Biếc được xem là tác phẩm lấy nước mắt nhiều nhất trong những truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ông đã mang đến một nhân vật Ngạn, hình mẫu mà ngày nay xứng đáng với danh hiệu " chàng si tình Quốc Dân". Và " siêu phẩm" này sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng dưới bàn tay đạo diễn của Victor Vũ,càng khiến cho người xem háo hức để thấy Ngạn sẽ được điện ảnh hóa như thế nào.

Nhiều người xem Ngạn là một biến thể sáng tạo từ chính nguyên mẫu thời thanh xuân của tác giả. Trong truyện, Ngạn đem lòng yêu thương cô bạn từ thủa nhỏ là Hà Lan, một cô bé có đôi mắt đẹp. Nhưng rồi những dòng trôi cứ đưa hai người họ đến với những ngã rẽ không nhau, mà nói cho đúng ra trong lòng Hà Lan có bao nhiêu hình ảnh của Ngạn trong đó, không ai biết, nhưng ngập tràn trong tâm tưởng của gã tình si ấy, là đôi mắt, là kỷ niệm, là những chiều trong rừng sim, là yêu thương như vé một chiều mà khuất lấp cả trời mây và thời gian...

Rồi Trà Long,con gái của Hà Lan với một người con trai khác, lại mang đôi mắt đẹp của mẹ, như một chiếc gạch nối từ quá khứ với đủ đầy dư vị và cứ ngỡ như đã bắt đầu một mối tình"chú- cháu" hàn gắn tất cả những vết thương...

Nhưng không...

Và rồi Mắt Biếc làm "mắt ướt" bao nhiêu thế hệ độc giả là vậy!


Vỹ Thanh


Tôi có chút băn khoăn về vị trí của Ngạn Và Vinh. Nhưng rồi vì Ngạn đã ở đó, trong lòng tôi ,từ quá lâu, với những mảnh vỡ dang dở, mà tôi gọi là " một chút đơn phương không cứu nỗi trận đồ đổ vỡ", vẫn được ưu ái hơn một chút.

Dĩ nhiên tất cả những gì trên đây chỉ thuần chất là ý kiến cá nhân, cảm xúc cá nhân riêng phần của tôi mà thôi. Tin chắc sẽ có một vài nhân vật rất hay bị bỏ qua trong danh sách này, và rằng các bạn cũng có thể có Top 10 của riêng mình. Hãy comment bên dưới danh sách của bạn nhé !