Trưởng thành - tên gọi khác của sự cô đơn

“Trưởng thành cũng giống bước đi trong đêm tối vậy, mặc dù hai bên đường không có ánh đèn, cũng không có bóng người nào, nhưng vì bạn biết rằng bình minh ngày mai sẽ rất đẹp, nên cứ thế vững vàng mà bước tiếp.”

,

Trưởng thành là khi bạn biết,sẽ không có bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện. Tất cả bạn đều phải một mình trải qua. Sẽ không có một phép màu nào xuất hiện, mọi thứ bạn đều phải tự mình nỗ lực và vượt qua. Trên con đường bạn đi, cơ hội bạn phải tự dành lấy, thách thức, bạn phải tự mình đối mặt. Mỗi lần tự lực đồng nghĩa với một lần cô đơn.

Thậm chí khi trưởng thành, có những lúc ta còn muốn khóc thật to giữa cuộc đời rộng lớn, nhưng lại chẳng dám khóc vì sợ hãi rằng người ta rồi sẽ phát hiện ra sự yếu đuối của mình, để rồi bàn tán, soi mói và bình phẩm những lời lẽ khiến ta buồn lại càng thêm buồn. Trên tất cả, ta giữ cảm xúc thật lại cho bản thân, để rồi tự mình nhẫn nhin hết tất cả. .Rồi ta cũng học được cách phải thật lạc quan, ngay trong khi xung quanh ta chỉ toàn là những bế tắc và khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, khi trưởng thành, ta làm bạn với cô đơn.

Trưởng thành là khi bạn hiểu được vì sao mình cần phải sống tiếp. Là để chứng minh bản thân mình đầy mạnh mẽ hay muốn người khác thấy mình cô đơn. Sẽ không một ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay chở che bạn.

,

Trưởng thành là khi vòng tay mẹ ngừng âu yếm, kết thúc đoạn đường được cha cõng trên lưng,những lần được bố mẹ chờ ở cổng trường sau mỗi giờ tan học.  Chỉ đành trò chuyện với bố mẹ qua những cuộc gọi hay những dòng facetime ngắn ngủi, rồi hẹn gặp nhau vào những kì nghỉ của con. Con đường mỗi ngày bạn qua là chốn tập nập nơi phồn hoa của đô thị. Là những ngày học tập, làm việc mệt mỏi một mình mở căn phòng trọ vắng tanh. Rồi cuối tuần, chỉ muốn lên ngay chuyến tàu cuối ngày về quê.

Trưởng thành là khi bạn học được cách nhẫn nhịn. Buông bỏ hết tất cả hận thù, bởi hận thù sẽ là gánh nặng trên bước đường ta đi. Vẫn biết trưởng thành là cô đơn, là gian nan,nhưng hãy không ngừng phấn đấu, khẳng định giá trị của bản thân trước cuộc sống. Chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của mình, dám suy nghĩ, dám hành động, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Bởi cần nhận thức được rõ rằng, nếu không tự mình, ai sẽ làm thay bạn!