Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Vu Vu Vơ Vơ

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống xinh đẹp hơn... đằng sau... câu nói của Giang: “ Phản bội lần đầu là lỗi của anh. Nhưng để anh phản bội thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi.”

Một tuần không gặp Ông mà nay về với Ông trông Ông gầy lạ đi trông thấy… lòng lại nổi lên cơn xót xa… Giờ Ông chỉ còn da bọc xương đen xạm xanh xao đáng thương… Ông nằm hom hem thoi thóp từng hơi thở yếu ớt nhợt nhạt. Tôi nhìn Ông không chớp mắt vài giây quay đi rỉ nước mắt… 

Ông hay nằm nghiêng cho đỡ đau… Tôi ngồi thu lu một góc sau lưng Ông… chỉ thấy một tấm lưng trơ xương gầy gò ốm yếu… Ngồi thất thần xoa lưng Ông, lại nhớ đến lời tuần nào Ông vẫn còn nói ổn ra từng tiếng với Bà và tôi. Ông bảo “ … Tôi sống cho đến giờ chưa một lần sống xa xỉ…”. Nay chả dám hỏi chuyện Ông tí nào vì sợ Ông trả lời lại mệt hơn, thấy Ông bảo lấy bô để nôn mà hổn hển không ra hơi, rất tội nghiệp… Hôm đó, khi hơi sức Ông còn khỏe hơn bây giờ, Ông còn thích thú nghe chèo, nghe hát quan họ mà tôi mở youtube phát từ điện thoại cho Ông nghe. Ông còn nói chuyện được với Bà và tôi kha khá nhiều câu… Những lời Ông nói ra tuy ngắn gọn, ít ỏi nhưng tuyệt chân thành và sâu sắc. Bà hay càm ràm, kể lể quá khứ đau thương… tôi trầm tư mà nghe… tôi thích nghe chuyện cũ lắm… Bà vừa kể vừa nghẹn ngào nước mắt… chua xót… Còn Ông, Ông lại bảo Bà thôi không nói nữa…buông bỏ những suy nghĩ tự làm khổ mình đó của Bà… Già rồi, còn cố chấp để làm gì… 

Tôi chỉ cảm thấy rất thích suy nghĩ quan điểm của Ông, vốn đặc biệt rất yêu con người của Ông. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Không cần phải vội, thứ tốt nhất thường xuất hiện vào thời điểm bất ngờ nhất. Nghịch cảnh không phải là đường cùng, mà là lối rẽ của một kết cục tốt đẹp hơn. Cuộc sống xinh đẹp hơn bạn tưởng khi: Bạn cười đến sái quai hàm hoặc cười to thoải mái, cười to không lý do, buồn cười vì chuyện cười trong lòng; nhìn thấy một ánh mắt đặc biệt; nhận được bưu phẩm; nghe đài phát bài hát yêu thích nhất;  nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, đặc biệt cảm giác hồi hộp ly kỳ khi vừa nghe tiếng mưa vừa đang đọc truyện trinh thám; thấy đồ mình thích giảm giá 50%; dành một ngày trọn vẹn để làm điều mình thích; tìm được người nói chuyện ăn ý; tìm thấy tiền trong túi áo khoác mùa đông năm ngoái mặc; có người nói với bạn rằng bạn rất xinh đẹp, hoàn toàn ngẫu nhiên nghe thấy người khác khen mình; có nhiều bạn; tỉnh giấc thấy mình đã ngủ được sâu mấy tiếng liền; đêm khuya không ngủ, trò chuyện cùng bạn cùng phòng; đi du lịch cùng những người thân yêu; mơ một giấc mơ đẹp- dù cho không nhớ nổi; ngồi xích đu, nằm võng; cùng ai đó xem một bộ phim hay; ánh mắt chạm nhau với một người xa lạ đáng yêu; thấy nụ cười trên mặt những người thân yêu, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của họ; gặp những người bạn cũ, và nhận ra có những điều chưa từng thay đổi; thức giấc với cảm giác thoải mái yêu đời; có một người bạn thực sự chân thành, có thể thoải mái khóc lóc kể lể về điều bí mật nhất…

Tôi lại ngồi đây, trong căn phòng tối đèn, chỉ sáng lên màn hình laptop trong đêm đen và gõ cành cạch trên bàn phím, từng chữ từng chữ với âm nhạc tôi yêu thích. Và tôi lại nhớ về rất nhiều điều đẹp đẽ tôi có thể nhớ được cho đến giờ. Nhớ ngày bé Ông hay chở tôi đi trên chiếc xe đạp nam cũ kỹ của Ông lượn nhiều vòng qua đê, qua những cánh đồng, ra cả bờ sông hóng mát ngắm cảnh… Ông còn hay chở tôi đến một nhà bán quán bia có con khỉ đen đen tinh nghịch. Về sau thích thú tôi toàn bắt Ông chở ra đó đều, để chơi với con khỉ đó. Tôi hay ném quả trứng cá chín đỏ vào lồng chuồng cho nó ăn. Rất thích chơi và nhìn nó nghịch ngợm, ăn quả như vậy. Rồi hay đòi Ông dắt ra sông tắm mát chơi đùa. Cứ chiều chiều muộn hai Ông cháu cùng con chó Béc dắt nhau ra con sông Đà nhiều nước nô đùa tắm tát. Còn bảo Ông bắt chuồn chuồn cho nó cắn rốn cháu để cháu còn biết bơi, suốt ngày phải cưỡi trên lưng Ông giả bơi, mặc dù được như thế cũng rất thích, Ông cứ bơi, còn cháu ở trên lưng Ông hưởng thụ. Lúc Ông tắm cho chó, nó cũng rất thích thú bơi lội và nghe lời Ông để Ông cọ chà lông cho sạch sẽ. Khi Ông tắm xong cho nó, thả nó ra, thì nó liền chạy lên bờ cát quẫy thân mình mạnh cho khô lông. Tôi cứ đứng tồng ngồng nhìn con chó quẫy lăn trên cát mà cười toét ra, gào thét inh ỏi sung sướng, phấn khích. Nó loăng quăng chạy lại xúm xít tôi và Ông rồi liếm láp tay chân hai ông cháu. Tất cả đều rất tung tăng vui vẻ cả một bờ sông…  

Con mèo nhà tôi mất thật rồi! Tôi đã chờ đợi nó về cả tuần nay… không một manh mối, động tĩnh gì… Nhớ nó, cảm giác cưng nựng nó lúc nó uể oải hay õng ẹo; lúc nó cáu bẳn kêu gào ngoao ngoao cào cấu xé… Nhớ nó, bộ lông lúc mềm mượt dễ chịu; lúc xù xì trơ bết… Vừa nói vừa nghĩ vừa tưởng như nó đang nằm đây, ngay bên laptop cùng hơi thở phì phò khe khẽ đỏng đảnh cùng cô chủ nhỏ của nó… Nhưng, không còn nữa rồi! Không biết mày đang ở đâu? 

MV mới của Hương Giang “ Em đã thấy anh cùng người ấy”- ADODDA2 cũng là một câu hỏi như thế tôi dành cho con mèo của tôi. Khi mới bắt đầu một mối quan hệ, đừng nhẫn nhịn điều khiến bạn “ không thoải mái”, nếu không thì đến cuối cùng khi các bạn chia tay, chắc chắn là vì những điều “ không thoải mái” ban đầu ấy. Sẽ đến lúc ngại yêu. Bởi vì nhận ra rằng, có thể tìm được một người chung bước không phải một việc dễ dàng, nhưng về sau tôi nhận ra rằng trong tình yêu có hai loại người, một là người may mắn, mà loại còn lại là, thà tạm bợ còn hơn không. Mà tôi không phải là người may mắn, cũng không muốn tạm bợ. Yêu đương không hề khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn, chỉ khiến nội tâm của tôi thêm cô độc, chỉ khiến tôi thêm đa nghi, mẫn cảm, hẹp hòi, tôi sợ phải thấy bản thân thành một người như vậy. Một người dù có tốt thế nào, nhưng không muốn đồng hành bên bạn, thì anh ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Một người dù có bao nhiêu khuyết điểm chăng nữa, nhưng luôn bao dung bạn, cùng bạn đi đến cùng, đó mới là điểm cuối. Bởi vì đồng hành và thấu hiểu, còn quan trọng hơn cả tình yêu. Trong đời có bao nhiêu mối tình, có thể bên bạn tới cùng, trước sau chỉ có một người thôi. Bây giờ có nhiều người bắt đầu “ tạm bợ”, khi người ta dần không còn tin vào hôn nhân tình yêu nữa. Đấy chính là cái cớ để họ buông thả bản thân sa ngã. Yêu nhau là ở bên nhau, không lừa dối, không làm tổn thương nhau. Tìm người để yêu rất dễ, tìm người để cùng sống cả đời mới khó. Thật ra tình yêu trở nên bình thường, mới là sự khởi đầu của cả đời. Tình yêu mãnh liệt luôn luôn chuyển động, yêu bạn được thì cũng có thể yêu người khác được. Thế nên quan trọng nhất không phải là yêu bạn, mà là chỉ yêu mỗi mình bạn. Quan trọng không phải là yêu sâu bao nhiêu, mà là có thể yêu đến cùng. Vậy nên, yêu như người thân, mới là vĩnh hằng. Có lẽ điều chúng ta mong muốn là “ đời này chỉ một”, và “ mãi mãi bền lâu”, nhưng tình yêu cũng cần có, không cần quá mãnh liệt. Và rồi, lặng lẽ bình yên sống trọn đời. Dường như đó là ước mơ của rất nhiều người, nhưng không biết tại sao đôi lúc lại có cảm giác không đúng như vậy.

Trích nguồn: ( đọc nhiều nơi) 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn