Yêu một người không thể yêu

Yêu một người không thể yêu là phải học cách chấp nhận: chấp nhận cô đơn, chấp nhận tổn thương và chấp nhận từ bỏ.

,tình yêu

Ngoài hiên mưa vẫn cứ rơi, giọt buồn rơi tanh tách dường như không bao giờ chịu ngưng nghỉ. Là mưa buồn hay nỗi buồn trong lòng người hòa vào cơn mưa? Cơn mưa lì lợm không chịu tạnh tựa như trái tim nghịch ngợm không nghe lời, vẫn mãi cứ yêu một người vốn không thể yêu.

Yêu một người không thể yêu là phải thầm thương, trộm nhớ. Người luôn ở trong suy nghĩ của ta, ngự trị ở đó như thế thế giới của ta chỉ có riêng người mà thôi. Ta không thể ngừng nhớ người, dù là trong phút giây. Ta nhớ người từ bình minh thức giấc, nỗi nhớ trỗi dậy mạnh mẽ khi ngày bắt đầu tắt nắng và đến lúc đêm về, nó len lỏi vào cả những giấc mơ ướt lệ. Tự hỏi, cớ sao cứ tự làm khổ bản thân như thế?

,tình yêu

Yêu một người không thể yêu là phải lẫn tránh, trốn chạy. Người xuất hiện trước mặt ta, ta cố vờ như không để ý. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt người, vì sợ ánh mắt ta tố cáo chính bản thân mình. Ta vờ nhìn đâu đó, tựa hồ như chẳng bận tâm đến sự hiện hữu của người. Mặc dù ánh mắt ta trốn chạy, nhưng lí trí vẫn buộc ta phải nhìn trộm người. Cái nhìn thương yêu ấy chỉ có thể đến trong thầm lặng. Biết làm sao đây khi ta không thể không quan tâm người?

Yêu một người không thể yêu là phải học cách chấp nhận. Chấp nhận cô đơn, chấp nhận tổn thương và chấp nhận từ bỏ. Tình cảm con người dành cho nhau vốn có những giới hạn nhất định, chỉ trừ tình yêu là vô bờ. Không có một giới hạn nào cho tình yêu. Vì khi đã yêu một ai đến độ đậm sâu, ta không còn quan tâm thêm điều gì nữa. Ta chỉ biết rằng phải vượt qua mọi chênh vênh để được ở bên nhau. Nhưng bởi vì yêu thương chỉ đến từ một phía nên đến giữa đường, khi ta vượt qua được những chênh vênh, nhìn về phía người thì ta chợt bật khóc vì người đã tìm thấy nữa kia của mình. Bởi thế, chỉ còn riêng mình ta với bao mộng mơ. Ta chấp nhận cô đơn, chấp nhận đau xót nhìn người vui vẻ bên bến bờ của riêng người. Và, ta phải chấp nhận từ bỏ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc dở dang đó.

,tình yêu

Tôi à, sao cứ mãi loay hoay với những sầu muộn không tên? Tôi à, liệu tôi có thể học được cách chấp nhận cô đơn, chấp nhận tổn thương và từ bỏ như người ta vẫn thường phải làm hay không? Phải vượt qua bao nhiêu cơn mơ, phải nén bao nhiêu tâm tư, phải buộc bao nhiêu giọt nước mắt chảy ngược vào trong để bản thân có thể quên đi rằng: tôi đã yêu người rất đậm sâu?

Những khi cô đơn đến tột cùng, tôi lặng im bước đi giữa phố đông. Dẫu xung quanh có biết bao người, nhưng sự lẽ loi vẫn luôn ngự trị trong lòng. Tôi lạc chân không biết phải đi về đâu, tựa như mảnh tình này không biết phải trao cho ai bởi người tôi thương mãi mãi không bao giờ đón nhận. Tôi lướt qua những nơi mà tôi và người đã cùng nhau đi qua, cái thời mà chúng tôi vẫn còn vô tư không vướng chút sầu muộn. Những mảnh ký ức lần lượt hiện về, soi vào thực tại lòng tôi không khỏi nhói đau.

Tôi bỗng sợ những con đường mà tôi và người đã từng chung bước. Tôi bỗng sợ đối diện với người. Tôi sợ cả những giấc mơ mong manh mà khi bừng tỉnh, giọt nước mắt đã ướt đẫm khóe sầu. Tôi sợ những điều đó, tôi không muốn thấy mình phải yếu đuối và gục ngã như thế. Tôi sẽ phải quên đi những kí ức xưa nhạt nhòa. Tôi phải học cách bước đi tiếp, tập quên và thôi níu kéo những yêu thương đã từng. Tự hỏi lòng: yêu một người đã rất khó, sao quên một người lại càng khó đến vậy?

Chợt nhận ra, mưa ngoài kia vẫn còn chưa tạnh.Tôi biết rằng, chúng tôi không phải dành cho nhau, lòng thấy nhói đau đến tận cùng!

  • Bài liên quan: tình yêu,