Cảm ơn anh, người cô ấy yêu

,

Tôi gặp cô ấy khi tôi bước vào tuổi 17, chúng tôi vào chung một lớp, trở thành bạn và học cùng nhau 3 năm cấp ba. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như không có ngày hôm ấy, cái ngày đã cho tôi cơ hội để lại gần và yêu em. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày sinh hoạt đó, cô giáo bước vào lớp và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi mới cho cả lớp trước khi bắt đầu một năm học mới. Chẳng cần nói cũng biết tôi và em được ngồi cạnh nhau rồi trở thành bạn cùng bàn suốt ba năm trời đó. Thú thật khi được xếp ngồi cạnh em tôi cũng chẳng có cảm giác hay ấn tượng gì về em là mấy, đối với tôi lúc đó em chỉ là một người bạn mới quen mà thôi. Nhưng thời gian trôi đi, em dần trở lên đặc biệt trong mắt tôi và rồi tôi cũng phải thừa nhận với chính mình rằng: “Tôi đã thích em mất rồi”. Theo như cách mọi người hay nói thì em chính là cả thanh xuân của tôi và cũng là người cho tôi biết cái tình yêu ngây ngô của tuổi học trò là như thế nào. Nói vậy thôi, chứ dù thầm thích em ba năm nhưng tôi cũng chả dám mở lời dù chỉ một lần. Để rồi ba năm qua đi tôi và em mỗi người một nơi, thời gian gặp gỡ nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật ra không phải do tôi nhút nhát mà không dám mở lời nói cho em nghe tình cảm của mình mà bởi vì tôi đã biết trước câu trả lời của em rồi. Tôi biết em chưa bao giờ để ý đến tôi và càng không thể có một chút tình cảm nào dành cho tôi. Cho dù vậy, tôi vẫn vào trang cá nhân của em mỗi ngày, theo dõi từng bài viết từng bức ảnh mà em đăng nhưng tất cả chỉ trong thầm lặng mà thôi. Bạn bè tôi đều biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào và họ khuyên tôi không tiếp tục như vậy nữa vì tôi đã làm tất cả mọi thứ cần thiết rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi em nói em có bạn trai rồi. Lúc này tôi mới chợt tỉnh, thì ra còn một thứ quan trọng nữa mà tôi chưa làm suốt bao năm qua đó là khiến cho em cười khi ở cạnh tôi. Đúng là tôi chưa bao giờ làm cho em cười hay cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một lần. Nhìn thấy em và người đó vui vẻ bên nhau, tôi ganh tị lắm chứ nhưng tôi hiểu rằng đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Tôi có thể ở bên cạnh em bất cứ khi nào, có thể làm tất cả vì em nhưng chẳng thể nào khiến em hạnh phúc khi ở bên tôi. Dù phần nào ganh tị với cậu bạn trai của em nhưng thực sự tôi phải nói lời cảm ơn cậu ta nhiều lắm. “Cảm ơn anh đã khiến cô gái mà tôi thương mỉm cười” “Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh cô ấy” Và “Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hoàn thành nốt những điều mà tôi chưa làm cho cô ấy” Tôi không biết anh có yêu thương cô ấy thật lòng hay không nhưng xin hay nhớ rằng “Đối với người khác cô ấy có thể chỉ là một cô gái bình thường nhưng đối với tôi cô ấy là cả thế giới”. Cảm ơn anh vì đã thay tôi chăm sóc cho cô ấy mỗi ngày làm cho cô ấy cười và cảm thấy bình yên khi ở bên anh. Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ngày hôm ấy – cái ngày đã cho tôi được gặp và yêu em.