Cuộc sống này thật ra cũng dễ chịu mà!

,

Đi qua những ngày bão nổi, người ta mới bắt đầu thấy trân trọng những ngày nắng an yên. Cuộc đời này chẳng có điều gì tự nhiên mà xảy đến, mà tiêu hao và biến mất cả. Tất cả chúng đều có ít nhất là một nguyên cớ cơ bản nào đó. Chỉ là do chúng có được hiển thị ra bên ngoài hoặc ẩn giấu ở bên trong mà thôi. Cũng giống như những nỗi bất hạnh, đau đớn, tuyệt vọng, cô độc... của mỗi người chúng ta, nếu không ai nói ra thì hiển nhiên tất cả đều cứ mặc định rằng cuộc sống của người ấy đang an yên và hạnh phúc. Chứ thật ra giông bão thế nào thì chỉ có chính họ mới biết. Cho nên, thật ra chẳng ai trong tất cả chúng ta đều ổn cả. Mà chỉ vì mỗi người chọn một cách sống riêng cho chính mình. Có đôi khi giữa bộn bề những áp lực công việc, gia đình, các mối quan hệ xung quanh mình, tôi từng nghĩ vì sao cuộc sống này chẳng công bằng với mình xíu xiu nào cả. Thậm chí tôi còn có cả thái độ bất mãn với cuộc đời nữa. Bởi tôi cho rằng , tôi luôn phải chịu đựng và đối mặt với những bất công, thiệt thòi, giả tạo, tị hiềm... giữa mối quan hệ người với người. Nhưng tôi lại quên mất rằng, ngoài kia không phải chỉ có mình tôi tồn tại trên quả địa cầu này. Biết bao nhiêu con người ấy họ im lặng, họ không nói ra những gì mà họ đang phải cố chịu, cố gồng mình lên để vượt qua từng ngày. Không có nghĩa là họ thật sự đang ổn. Có như vậy tôi mới hiểu, để tìm được cảm giác an yên trong lòng thật sự không phải điều đơn giản, nhưng thật ra cũng chẳng quá phức tạp để có được. Chỉ cần bạn nghĩ đơn giản một chút, bao dung một chút, nhẫn nhịn một chút, kiên trì một chút, yêu thương một chút, thiện lương một chút... một chút, thêm một chút và một chút nữa thôi, tự khắc bạn sẽ nhận ra cuộc sống này cũng dễ chịu mà.