Cầm sư - Đàn Guzheng cover

EDIQ công bố, nhân vật nguyên mẫu của bài “Cầm sư” này là Chung Nghi. Chung Nghi là người nước Sở, dưới thời Xuân Thu. Sử ghi dòng họ nhà ông là những người diễn tấu cổ cầm sớm nhất, có mấy đời làm nhạc quan cung đình. Thời Xuân Thu, khi Sở – Trịnh giao chiến, Chung Nghi bị nước Trịnh bắt giữ, nộp sang nước Tấn.

Nhạc khúc: 琴师 – Cầm Sư.

Nguyên xướng: 音频怪物 – Âm Tần Quái Vật.

Lời: EDIQ

Điển tích:Tấn Thành Công cai trị đến năm thứ 9 (tức là khoảng năm 582 TCN – số liệu này không chắc chắn) thì qua đời, Tấn Cảnh Công kế vị thay. Trong một lần đến thị sát quân phủ[1], vua Cảnh Công nhìn thấy Chung Nghi, liền hỏi:

 – Người đội mũ mạo của phương Nam mà bị bắt trói kia là ai?

Quan đứng đầu quân phủ liền đáp:

– Thưa, là tù nhân do nước Trịnh dâng nộp.

Vua sai cởi trói cho, rồi vời đến hỏi chuyện. Chung Nghi chắp tay lạy một lạy tạ ơn. Khi được hỏi về gia đình, Chung Nghi thưa:

– Ông cha tôi vốn là nhạc quan.

Cảnh Công lại hỏi:

– Thế nhà ngươi có biết nhạc không?

Chung Nghi đáp:

– Tiên phụ tôi xưa cũng chức ấy, tôi nào đâu dám có hai lòng?

Vua liền sai đưa đàn cầm cho, bảo gảy một khúc. Âm thuần tiếng nước Nam, ấy là nước Sở. Cảnh Công hỏi: 

– Vương nước Sở là người như thế nào?

Chung Nghi đáp:

– Đó là điều mà một tiểu nhân như tôi không thể tường hết được.Cảnh Công vẫn gặng hỏi, cuối cùng, Chung Nghi đáp:

– Vương nước tôi khi còn là thái tử, nghe lời thầy sư bảo[2] dạy dỗ, sáng cùng Anh Tề, chiều cùng Tử phản. Tôi chỉ biết có thế, không hơn.

Cảnh Công đem chuyện ấy kể cho Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử nói:

– Tên tù nước Sở ấy thế mà cũng là một bậc quân tử. Chức nghiệp xưa vẫn giữ, ấy là người không quên gốc. Nhạc vẫn giữ tiếng quê, ấy là người không quên nước. Khen vua Sở mà khen vô tư, không cầu tư lợi. Gọi hẳn tên hai vị khanh[3] là tôn kính quân vương. Không quên gốc là “nhân”, không quên nước là “tín”, không tư lợi là “trung”, tôn kính quân vương là “mẫn”. “Nhân” thì nhận được việc, “tín” thì giữ được việc, “trung” thì làm nên việc, “mẫn” thì xong được việc. Có được bốn đức ấy, việc dù lớn đến đâu, ắt vẫn sẽ thành. Vậy cớ sao vương không trả hắn về Sở, để kết hòa hiếu Tấn, Sở với nhau?

Công nghe Văn Tử, hậu đãi Chung Nghi, sau đó trả về nước nhà.

Chú thích:

[1] quân phủ: đại khái thì là cơ-quan-quân-đội .

[2] sư bảo: chức quan dạy học cho đại tử.

[3] khanh: một chức quan.

Bản dưới đây được mình cover lại bằng đàn Guzheng - một loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc, mời mọi người cùng thưởng thức!

【Guzheng】Cầm Sư Guzheng cover | 琴师 古箏 | Martin Trieu Guzheng