Đam Mê Blog Đam mê Freelancer, viết Blog và chia sẻ kiến thức
Freelancer tại Tp. Hồ Chí Minh

Mẹ là Bóng Mây

Đăng 8 năm trước

Mẹ là bóng mây, dù ở phương trời nào, ngày hay đêm, tật nguyền hay xấu xí, dù ngỗ ngược, mẹ vẫn song hành và lặng lẽ đi bên con đến suốt cuộc đời. Hãy cùng lắng nghe thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ để chúng ta biết trân trọng và yêu thương mẹ mình hơn nhé.

MẤT MẸ

Tác giả: Xuân Tâm

"Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. 

Lần đầu tiên tôi hiểu, thân phận trẻ mồ côi. 

Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. 

Mặc dòng nước mắt chảy, là bớt khổ đi rồi. 

Độ nhỏ tôi không tin, người thân yêu sẽ mất. 

Hôm ấy tôi sững sờ, và nghi ngờ trời đất. 

Từ nay tôi hết thấy, trên trán mẹ hôn con. 

Những khi tôi phải đòn, đau lòng mẹ la lại. 

Kìa nhà ai bên cạnh, mẹ con vỗ về nhau. 

Tìm mẹ tôi không thấy, lúc buồn biết trốn đâu. 

Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. 

Tôi biết tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời..."

NGÀY XƯA CÓ MẸ

Tác giả: Thanh Nguyên

"Cổ tích thường bắt đầu từ: 

"Ngày xưa có một nàng công chúa..." hay "Ngày xưa có một vị vua..." nhưng c

ổ tích còn bắt đầu từ: 

"Ngày xưa có Mẹ..." 

Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. 

Mẹ có nghĩa là duy nhất một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. 

Mẹ có nghĩa là tình yêu, mẹ có nghĩa là sự sống, là hạnh phúc. 

Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc. 

Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng..."


Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn