Người mẹ mù một mắt: Câu chuyện cảm động chạm đến trái tim

Cầm lá thư trên tay... Anh khóc!... Đó là những giọt nước mắt thật sự. Không phải là vì lòng tự tôn như trước nữa, mà bằng cả con tim, bằng cả nỗi đau đớn... nỗi oán hận bản thân khi đã đối xử tệ bạc với mẹ... Và ước gì...

Người mẹ mù một mắt

“Mẹ của tôi chỉ có một mắt. Khi tôi lớn lên, tôi ghét nó nên tôi cũng ghét cả bà. Mỗi khi đến lớp, đám bạn đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chúng nhìn chằm chằm, bàn tán rồi hất mặt đi với sự ghê tởm. Ở nhà, mẹ tôi vất vả từ sớm đến khuya để làm 2 công việc một lúc nuôi tôi ăn học, còn tôi thì luôn luôn xấu hổ vì người đó là mẹ tôi, tôi chỉ ước rằng bà ta chết ngay đi để tôi không còn nhìn thấy bà nữa.

Mỗi lần mẹ đến trường để thăm tôi, tôi chỉ muốn độn thổ trốn xuống dưới đất. Tôi căm hận người phụ nữ đã làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè, thậm chí, tôi từng nói thẳng là tôi muốn bà chết quách đi. Tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến bà nữa.

Khi tôi lớn lên, tôi làm bất cứ thứ gì mà tôi có thể thoát khỏi mẹ tôi. Tôi học hành chăm chỉ cật lực để đi du học rồi kiếm được công việc làm ở nước ngoài để tôi khỏi phải gặp mặt bà nữa. Tôi kết hôn và gây dựng gia đình mới cho riêng mình. Tôi bắt đầu bận rộn với mọi thứ việc từ gia đình, công sở đến chăm sóc những đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn người mẹ nào trên đời này nữa.

Hoàn toàn bất ngờ, một ngày kia mẹ tôi đến thăm tôi. Cái mắt ghê tởm năm xưa làm tôi ám ảnh và những đứa trẻ sợ khóc thét. Tôi vô cùng giận dữ vì sự có mặt không trông đợi này và cấm bà vĩnh viễn không được quay trở lại nhà tôi nữa. Tôi la hét và chửi bới vào mặt bà, nhưng bà lặng lẽ rời đi không nói một lời nào.

Ngày nọ, bạn bè trường cấp ba mời tôi quay trở về họp lớp sau nhiều năm. Dù ghét mẹ thế nào, tôi cũng không thể ngăn mình dừng lại bên cái nhà rách nát tạm bợ năm xưa tôi từng sinh sống. Những người hàng xóm nói với tôi rằng mẹ tôi đã qua đời và để lại cho tôi… một bức thư:

Con của mẹ yêu dấu:

Mẹ phải xin lỗi con về việc sang thăm nhà con một cách đường đột và làm mấy đứa trẻ sợ hãi, mẹ yêu chúng lắm. Từ sâu trong tim, mẹ thật lòng xin lỗi vì đã làm con bị mọi người cười chê kể từ ngày con lớn khôn.

Mẹ biết rằng một ngày nào đó con sẽ trở về nhưng có lẽ, lúc ấy mẹ không còn trên đời này nữa, vì vậy, mẹ phải nói cho con nghe sự thật này… Khi con còn nhỏ, con yêu dấu của mẹ, con bị tai nạn và mất đi một mắt. Mẹ sững sờ với ý nghĩ rằng con của mẹ sẽ lớn lên như thế nào với một mắt bị mù. Mẹ muốn con được nhìn thấy thế giới ngoài kia đẹp như thế nào, mẹ muốn con được sống trọn vẹn như những đứa trẻ khác . Vì thế, mẹ đã bán tất cả để phẫu thuật mắt của mình cho con.

Con yêu dấu của mẹ, mẹ sẽ luôn có con và yêu con mãi trong trái tim của mẹ. Mẹ chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình và mẹ cảm thấy yên lòng khi con bước vào đời để có một cuộc sống hoàn toàn trọn vẹn mà con xứng đáng.

Mẹ của con.”