Những ca khúc cổ phong chạm vào trái tim người nghe (P1)

Các ca khúc cổ phong (Cổ Phong ca khúc) mang nhiều phong cách khác nhau, hào hùng có, bi thương có, trầm mặc có, sôi nổi có, thiết tha, sâu lắng có... Bài viết sau đây xin giới thiệu đến các bạn 10 ca khúc cổ phong với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng.

1. Tích Ngôn

Bài hát này là tiếng lòng của một người đào kép- từ đầu đến cuối vẫn chẳng có tên. Đào kép này yêu một người họ Đàm tên là Tích Ngôn. Bài hát này tên là Tích Ngôn (chuyện xưa) cũng là tên của người mà Đào kép yêu.

Ở đoạn cuối của bài hát, đào kép cố gắng học theo Tích Ngôn cách viết chữ, sau này Đào kép đã có thể viết được chữ mô phỏng theo chữ mà Tích Ngôn tặng, cho nên cuối cùng không cần phải xem lại tấm chữ vuông kia nữa.Nhưng đào kép cũng chỉ viết duy nhất một chữ Đàm mà thôi.

Cảnh cuối cùng là nến trắng, cũng là biểu thị Tích Ngôn đã qua đời rồi, đã chẳng còn ở cùng một thế giới với đào kép nữa, cũng có thể là nhân vật đào kép qua đời. Bởi vì bài hát này chẳng thể phân biệt được đâu là trong kịch, đâu là ngoài đời, hư hư thực thực. Thậm chí đến ngay cả Tích Ngôn,cũng không phân biệt được có phải là anh thích đào kép không, hay chỉ là yêu thích nhân vật mà đào kép diễn.

2. Lạc hoa

“Biển cả đau thương bạc như tuyết
Một ngàn năm hoa bỗng rực rỡ trong khoảng khắc
Dáng người kinh hồng đứng trước bóng hoàng tà
Là ai say tình trêu loạn thế trần gian

Hoa nở hoa tàn hồng đầy trời
Phong vũ nổi lên loạn hồng hoa
Năm tháng qua nhanh, hồng nhạn đạp tuyết vô tung tích
Giữa bầu trời hồng hoa, một nụ cười khuynh nhân thế

Cảnh xuân chẳng bằng hồng nhan tươi cười
Chẳng tham luyến duyên sinh duyên diệt 
Kiếp phù du trăm năm chợt khinh bước trong nháy mắt 
Là ai nâng bút hạ thành thơ...''

3. Phong hoa tuyết nguyệt

''Gió, hòa lẫn gió, gió thổi rơi một vùng trăm hoa ngập tràn

Nếm chưa đủ ngũ vị tạp trần

Hát không nổi bao nhiêu năm tháng nghẹn ngào

Cười thương tâm, lệ hạnh phúc, diện mạo giả dối sao tương phản như hai mặt thật – giả

Hoa, trăm hoa, trăm hoa rơi rơi đầy trần thế phồn hoa

Nghe không hiểu thế sự tang thương

Chưa kịp nhìn cẩm tú hoa gấm giang sơn rực rỡ như họa

Kiếp trước ưu phiền kiếp này sầu muộn, lại quay đầu nhìn nhiều lần trải qua bao phong hoa

Tuyết , tuyết tựa nhung , nhẹ rơi che đi bao nhiêu tiếng nghẹn ngào...''

4. Tuyết lộ

Đây là bài hát kể về câu chuyện của một người có người yêu đã chết, trong đầu người này luôn tồn tại hình ảnh con đường tuyết cùng những kỉ niệm ngày xưa. Cuối cùng người đó quyết định đi theo tình nhân của mình trên con đường tuyết không bóng người hay nói cách khác chính là con đường đến thiên đường.

5. Hồ quang thủy sắc điệu

“Xuân qua Động Đình nước một màu trời, Quân Sơn như mâm bạc

Mưa vừa khéo làm ướt chiếc ô giấy dầu, sen lay trong gió thuyền lênh đênh

Một bụi lục bình tan tác, sen non dạt về bờ

Rèm trắng che thuyền, hạt châu nhảy loạn, nơi nơi hồng lăng đung đưa

Hồ nước trong vắt xanh biếc rọi màu trời, núi non gió trăng mệt mỏi

Sóng nước mênh mông một khoảng trong lành, hạt mưa nghiêng rơi

      Rèm che cuộn mình không dậy nổi....”

6. Oản thanh ti

‘’Năm tháng như dòng nước chảy

Gió đưa nhành liễu ngày càng nhẹ đi

Mỏi mắt chờ mong

Không gặp người khi còn xuân xanh

Say chốn hồng trần giục người già đi

Lưu luyến buồn vui nơi trần thế ồn ào

Một mình nhảy múa nơi lầu vắng, vì người mà nở nụ cười vui vẻ...’’

7. Nhất tụ vân

‘’Bếp lửa nóng nhà ai, khói trà bay ngàn đoá

Trăm cỏ cây thơm ngát, nhặt thuốc nơi sàng trúc

Tiếng tiêu như hổ phách, tầng núi tựa thoi đưa

Nước chảy qua cổng chùa, sóng nổi lớp lớp

Nơi đỉnh núi giấu một tay áo mây, tiễn đưa người nơi bờ bỉ ngạn

Người chậm chạp chưa đến, gió lên, thổi đến mưa mù

Nơi đỉnh núi giấu một tay áo mây, một mình tiễn đưa trên con đường phía trước...’’

8. Giang Nam hảo

'' Giang Nam phong cảnh thật đẹp

Lưu danh muôn đời trong sử sách

Nụ cười như khúc hát dịu dàng hé nở

Hương hoa lan bay trong gió xuân

Giang Nam vùng đất tốt

Mỗi tấc đất đều nhuộm đầy ánh nắng

Rộn rã như rượu trong ký ức thơm hương

Mặt hồ chiếu bóng hình mỹ nhân..."

9. Không sơn vũ hậu

Chốn núi vắng là gương mặt dịu dàng của nàng

Mưa phùn là khi nàng lơ đãng quay đầu nhìn lại

Hâm nóng một bầu rượu, gió nam thổi cuối thu

Giữa ánh trăng nhìn lá phong hoa đỏ rơi rụng

Cùng trăng đắn đo, kẻ ngà ngà say mặt đỏ tai hồng

Chuông gió tinh tang, gió đã ngừng thổi nhưng âm vẫn chưa dứt

10. Gió nhẹ hiểu lòng ta

‘’Gió nhẹ hiểu lòng ta

Mượn làn gió pha ấm trà

Là ai nhàn rỗi ôm đàn dạo chơi

Chớ nghe lời ẩn giấu sau tiếng đàn

Nếu còn gặp lại

Một đêm tiếp nối ván cờ xưa...’’

( còn tiếp )