Thu Hải Đường

10 lá thư viết cho bản thân đáng để suy ngẫm

Đăng 8 năm trước

Cùng suy ngẫm với 10 lá thư viết cho bản thân sau đây. Cho dù thứ mà cuộc sống dành cho bạn là rác, thì bạn vẫn có thể giẫm nó dưới lòng bàn chân để leo lên đỉnh cao của thế giới.

Mô tả hình ảnh

Cùng suy ngẫm với 10 lá thư viết cho bản thân sau đây. Cho dù thứ mà cuộc sống dành cho bạn là rác, thì bạn vẫn có thể giẫm nó dưới lòng bàn chân để leo lên đỉnh cao của thế giới.

Lá thư thứ 1: Viết cho ANH

Giả như cuộc đời chưa từng gặp gỡ, em vẫn là em, thi thoảng nằm mộng, sau đó bắt đầu những bôn qua ngày qua ngày, bị vùi lấp giữa thành phố huyên náo này. Em sẽ không hiểu được, thế giới này còn có anh, khiến em mê say. Giả như cuộc đời này chưa từng gặp gỡ, em sẽ không tin, có một kiểu người vừa quen biết là lòng bỗng cảm thấy ấm áp, một kiểu người có thể nhìn hàng trăm lần mà không biết chán.

Lá thư thứ 2: Viết cho HẠNH PHÚC

Vẫn luôn tưởng rằng hạnh phúc ở nơi xa vời vợi, ở một tương lai mà mình cần theo đuổi. Sau này mới phát hiện ra rằng, những người từng ôm, những bàn tay từng bắt, những bài ca từng hát, những giọt nước mắt từng rơi, người từng yêu, cái gọi là đã từng, chính là hạnh phúc. Trong vô số đêm thâu, những lời từng nói, những cuộc điện thoại từng gọi, những bộ phim từng xem, những giọt nước mắt từng rơi... niềm cảm động dù nhìn thấy hay không, chúng ta đều từng có, sau đó trong dòng chảy của thời gian, tất thảy đã trở thành vĩnh hằng!

Lá thư thứ 3: Viết cho NỖ LỰC

Đừng nên oán trách bạn không có một người cha tốt, đừng nên oán trách công việc của bạn kém, đừng nên oán trách bản thân có tài nhưng không gặp thời. Giữa cuộc sống hiện thực có quá nhiều điều không như ý, cho dù thứ mà cuộc sống dành cho bạn là rác, thì bạn vẫn có thể giẫm nó dưới lòng bàn chân để leo lên đỉnh cao của thế giới. Thế giới này chỉ quan tâm đến chuyện phải chăng bạn đã đạt được một độ cao nhất định, chứ không quan tâm đến chuyện đứng trên vai người khổng lồ để đi lên, hay là giẫm chân lên rác để đi lên.

Lá thư thứ 4: Viết cho TU DƯỠNG

Nhìn người khác không vừa mắt, là vì tu dưỡng của bản thân không đủ. Khi con người ta phẫn nộ, chỉ số thông minh bằng 0, sau một phút lại khôi phục như bình thường. Sự thanh lịch của con người mấu chốt nằm ở chỗ có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, dùng miệng làm tổn thương người khác, là một hành vi ngu xuẩn nhất.

Lá thư thứ 5: Viết cho HIỂU

Có một người hiểu bạn, là hạnh phúc lớn nhất. Người này, không nhất định là mười phân vẹn mười, nhưng người ta có thể hiểu bạn, có thể bước vào chỗ sâu nhất nơi tâm hồn bạn, có thể nhìn thấu được tất thảy mọi thứ trong lòng bạn. Người hiểu bạn nhất, luôn ở bên cạnh bạn, lặng lẽ bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu oan ức, tủi thân. Người thật lòng yêu bạn sẽ không nói quá nhiều lời yêu bạn, nhưng lại làm quá nhiều chuyện chứng tỏ họ yêu bạn.

Lá thư thứ 6: Viết cho MỘT MÌNH

Một người độc thân đã lâu, sẽ không muốn yêu đương, sẽ cảm thấy bạn bè ngày một quan trọng.

Một người độc thân đã lâu, sẽ không muốn đi dạo phố, sẽ ngày một thích ở nhà nghe nhạc.

Một người độc thân đã lâu, sẽ trở nên chín chắn hơn, yêu thương cha mẹ hơn trước.

Một người độc thân đã lâu, sẽ đi mua rất nhiều giày, sẽ một mình đi du lịch ở nhiều nơi rất xa.

Một người độc thân đã lâu, sẽ lẳng lặng rơi lệ, song trước mặt mọi người, sẽ tỏ ra không sao hết.

Lá thư thứ 7: Viết cho SỐ MỆNH

Mỗi một đoạn ký ức, đều có một mật mã. Chỉ cần thời gian, địa điểm, tổ hợp nhân vật đúng đắn, bất luận bị bụi phủ bao lâu, người kia, cảnh tượng kia sẽ lại được nhắc đến từ trong quên lãng. Bạn có lẽ sẽ nói “Không phải đều đã qua đi rồi sao?”. Thực ra, thứ đã qua đi chỉ là thời gian, bạn vẫn không thể chạy thoát, số mệnh mà khi nghĩ đến khiến ta mỉm cười hay bi thương, số mệnh ấy vốn được gọi là bất lực.

Lá thư thứ 8: Viết cho TRƯỞNG THÀNH

Thảng hoặc, tâm tình bỗng dưng tồi tệ, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ở một mình mà thẫn thờ.

Thảng hoặc, muốn ẩn náu ở một góc nào đó để yếu đuối, không muốn người khác nhìn thấy vết thương của bản thân.

Thảng hoặc, đi qua góc phố quen thuộc, nhìn thấy bóng hình thân quen, bỗng nhiên nhớ đến gương mặt của một người.

Thảng hoặc, người khác hiểu lầm rằng mình vô tâm, trong lòng hốt hoảng đến u sầu.

Thảng hoặc, nhận ra rằng, chỉ qua một đêm thôi, bản thân đã trưởng thành.

Lá thư thứ 9: Viết cho KIẾP SAU

Nếu như có kiếp sau, muốn làm một cái cây, đứng đó đời đời bền vững, không có tư thế bi thương hay hoan hỉ. Một nửa bình thản trong đất, một nửa phấp phới trong gió, một nửa phơi mình giữa bóng râm, một nửa tắm mình dưới ánh nắng trời, vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu hãnh, không dựa dẫm, không tìm kiếm.

Lá thư thứ 10: Viết cho CHÂN THẬT

Bên cạnh luôn có những người, bạn nhìn thấy cô ấy cả ngày vui vẻ, thành thật giống như một đứa trẻ, người người đều ngưỡng mộ cô ấy. Thực ra, bạn đâu có biết: Một giây trước cô ấy còn đau lòng rơi lệ, một giây sau đã lập tức nở nụ cười xán lạn trước mặt mọi người. Họ giống như đóa hướng dương, mặt trước hướng về ánh mặt trời, mãi mãi tươi đẹp rực rỡ, mặt sau ánh nắng không chiếu tới lại cất giấu bi thương.

Xin hãy đối đãi thật tốt với bản thân, với người khác. Bởi, một đời không dài.

Tác giả: Mani

Dịch: Hải Đường

Chủ đề chính: #suy_ngẫm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn