Quỳnh Lê

100,000 độc giả cho blog trong vòng 18 tháng, tôi đã làm thế nào? - Phần 2

Đăng 7 năm trước

Kể cả nếu không có ai đọc những gì tôi viết, tôi vẫn sẽ viết. Kể cả nếu tôi không bao giờ đạt giải thưởng hay xuất bản sách được, tôi vẫn sẽ viết Kể cả nếu tôi không bao giờ kiếm được một cắc nào, tôi vẫn sẽ viết.

Thành công khởi nguồn từ đam mê: Làm thế nào để tạo dựng một lớp độc giả làm những gì bạn thích.

Đam mê không bao giờ là một cuộc chơi an toàn – trong một cuộc sống nhỏ bé hơn những gì bạn có thể làm được - Nelson Mandela.

Hành trình nghiệp viết của tôi bắt đầu bằng việc tìm kiếm các chứng nhận và giải thưởng, với sự mong đợi nhận được thừa nhận và danh tiếng. Nhưng, tôi chỉ thấy thất vọng và vỡ mộng, không nhận ra rằng chuỗi tìm kiếm ấy chỉ đẩy mình ra xa khỏi những gì khao khát.Hàng năm trời, tôi sùng sục ganh tỵ khi chứng kiến những blogger khác thành công trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ. Rồi thì ganh tỵ biến thành oán hận, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua lăng kính u ám, chỉ chăm chăm bới móc lỗi lầm người khác. Và đã có thời gian, cái cảm xúc ấy nuốt trọn tôi. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra sự thật: chán chường chẳng được tích sự gì cả.

- Tôi không trở thành nhà văn giỏi hơn.

- Tôi không trở nên nổi tiếng.

- Tôi không xuất bản được cuốn sách nào.

Sau hàng năm trời bám lấy cảm xúc ấy, tôi đã quyết định thay đổi. Thay vì để những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng tới sự thành công của mình, tôi tập trung vào những gì mình kiểm soát được: thái độ bản thân.

Tip #1: Tập trung vào đam mê, chứ không phải kết quả

Lúc đầu, chẳng có gì khác cả. Tôi vẫn làm việc của mình đúng như cách tôi vẫn làm. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi đang thay đổi. Thu nhập hay những lời động viên không còn quan trọng nữa, đam mê giờ mới là thứ quan trọng nhất. Nếu tôi đặt bút viết – vì tình yêu, không phải vì giải thưởng – thì tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi. Ít nhất, trong ngày đó, tôi đã thành công. Còn ngày mai lại là một câu chuyện khác. Điều này giải thoát tôi khỏi áp lực buộc phải hoàn thành, cho tôi không gian nghệ thuật tự do hơn, và khiến công việc cũng trở nên thú vị hơn. Kể cả nếu không có ai đọc những gì tôi viết, tôi vẫn sẽ viết.Kể cả nếu tôi không bao giờ đạt giải thưởng hay xuất bản sách được, tôi vẫn sẽ viết. Kể cả nếu tôi không bao giờ kiếm được một cắc nào, tôi vẫn sẽ viết.

Tip #2: Nỗ lực hết mình khi không ai để ý

Nghe hơi mỉa mai nhỉ? Nhưng khoan đã nào. Bạn nghĩ bài luận này là về việc làm thế nào để tạo nên một blog nổi tiếng cơ mà? Ừ thì đúng đó.Nhưng có một nghịch lý khi theo đuổi danh vọng: những người nỗ lực hết mình để lôi kéo sự chú ý của người khác hiếm khi thành công. Ngược lại, những người né tránh ánh đèn sân khấu lại thường là kẻ phải chạy trốn đội săn tin. Tất nhiên, chuyện đó không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng với văn chương và những tạo tác nghệ thuật khác, thì tôi thấy đó là điều không thể phủ nhận được. Những điều thú vị sẽ xảy ra khi bạn đặt đam mê thành mục đích sống: Người ta bắt đầu chú ý. Thế giới này đói khát, thậm chí là ganh ghét, những con người sống cuộc đời có mục đích và không còn phải sợ hãi nữa. Chúng ta đều được những con người dũng cảm đó truyền cảm hứng để tránh thoát khỏi cạm bẫy của danh vọng và làm những việc có ý nghĩa. Điều gì xảy ra mỗi lần bạn xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách về một người anh hùng mạo hiểm tất cả để hoàn thành một sứ mệnh lớn lao? Bạn được truyền cảm hứng. Thậm chí, bị mê hoặc. Khi tôi bắt đầu viết vì niềm đam mê, lúc đầu thì có vẻ như không ai quan tâm. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, tiếp tục nỗ lực hết mình dù chẳng có mấy người quan tâm. Và dần dần, người ta bắt đầu chú ý.

Tại sao ư?

Bởi vì niềm đam mê có sức hấp dẫn của nó.

Se-ri gồm 5 phần. Bạn hãy đón đọc những số sau.

Tác giả: Jeff Goins

Người dịch: An

Chủ đề chính: #Viết_lách

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn