103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P1)

Sơn Hải Dị Thú Chí, Sơn Hải Kinh được xem là bách khoa toàn thư thời thượng cổ Trung Quốc. Bộ kỳ thư này mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, khoáng vật, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y thuật, tập tục dân tộc ở thời kì cổ đại.

,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc

Sơn Hải Kinh được chia thành 2 phần: Sơn Kinh (5 quyển), Hải Kinh (8 quyển), Đại Hoang Kinh (4 quyển), Hải Nội Kinh (1 quyển), tổng cộng 18 quyển 31,000 chữ. Bộ sách này được lưu truyền qua nhiều thời kỳ, chứng thực có, truyền khẩu cũng có và mang nhiều màu sắc thần thoại.

Tuy vậy, đối vói các nhà sử học, đây là một bộ sách uyên thâm, có giá trị khoa học, đáng tham khảo cho những người nghiên cứu về văn học, sử học, dịch thuật, … Bộ “Dị thú chí” trích từ một phần của Sơn Hải Kinh, mô tả những loài dị thú thời xưa: Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Nhân Xà,… cùng nhiều loài vật khác mà bạn chắc chắn chưa bao giờ nghe qua.

Dưới đây là 103 loài Dị thú được liệt kê trong bộ sách, mời các bạn cùng xem!

1. Cửu Dư – 犰狳

1. Cửu Dư – 犰狳,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc ''Sơn Hải Kinh'', ''Đông Sơn Kinh'' ghi chép: “Có loài thú, dạng nó như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì ngủ, tên là Cửu Dư 犰狳, tiếng nó tự kêu tên mình, thấy thì châu chấu hại mùa.”

Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư có nguyên hình ở trong thực tại, còn được gọi là “Khải thử”, bởi vì cơ thể và hình dạng của nó giống như là một con chuột lớn khoác áo giáp. Cái vỏ trên người Cửu Dư được tạo thành bởi rất nhiều mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương mọc ra một lớp chất sừng, vô cùng cứng rắn. Cho nên, bộ vỏ này đã trở thành vũ khí phòng thân tốt nhất của nó.

2. Thiên Cẩu – 天狗

2. Thiên Cẩu – 天狗,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Thiên Cẩu của Trung Quốc xuất hiện sớm nhất từ trong "Sơn Hải Kinh'', ''Tây Sơn Kinh'': “Lại hướng tây 300 dặm là Âm Sơn 陰山. Dòng sông Trọc Dục 濁浴 đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào đầm Phiền 蕃, trong nước nhiều sò vằn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tên là Thiên Cẩu, tiếng nó như tiếng “ríu ríu”, có thể ngăn điềm dữ.”

Ở trong truyền thuyết Trung Quốc, hiện tượng nguyệt thực được gọi là “Thiên Cẩu ăn mặt trăng”, mọi người hoang mang lo sợ khua chiêng gõ trống bắn pháo để xua đuổi Thiên Cẩu. Loài động vật giống con cáo mà đầu trắng này rất có thể là một loài động vật có vú cổ đại nào đó, đã từng thật sự tồn tại qua.

3. Nhân Mã – 人马

3. Nhân Mã – 人马,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Bản ghi chép sớm nhất của Nhân Mã được trích từ ''Cổ Kim Chú - Ngư Trùng'' của Thôi Báo triều đại nhà Tấn: “Nhân Mã, có vảy giáp, như cá chép lớn, nhưng tay chân tai mắt mũi không khác gì con người. Thấy người một lúc lâu mới vào trong nước.”

“Nhân Mã” thật ra là một loài cá rất thần kỳ. “Nhân Mã” cũng được gọi là “Mã Nhân 马人”, toàn thân được bao phủ bởi mảng lớn vảy, trông rất giống cá chép thế nhưng thân hình lớn hơn. Tuy rằng cơ thể là cá, nhưng khuôn mặt lại rất giống ngũ quan của con người.

4. Nhân Xà – 人蛇

4. Nhân Xà – 人蛇,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Nhân Xà là một loài dị thú có tay người chân người, nhưng lại là thân rắn đầu rắn. Nhân Xà có chiều cao bảy thước, toàn thân màu xanh sẫm, bởi vì có chân tay, có thể đi đứng thẳng. Nhân xà ưa thích quần cư, cũng ưa thích lập bầy ra ngoài kiếm ăn.

Nhân Xà ăn thịt người, bình thường Nhân Xà gặp phải con người sẽ cười to trước, sau đó mới nhanh chóng ăn tươi nuốt sống sạch sẽ. Thế nhưng tốc độ đi của Nhân Xà vô cùng chậm chạp, nếu như con người gặp phải Nhân Xà cười với mình, lập tức quay đầu chạy, Nhân Xà cũng không đuổi kịp con người.

Bản ghi chép về Nhân Xà có thể thấy trong ''Xà Phổ'' mà Trần Nguyên Long triều Thanh viết: “Nhân Xà 人蛇, dài bảy thước, màu sắc như mực. Đầu rắn, đuôi rắn, thân rắn, đuôi dài khoảng một thước, mà tay người chân người, dài ba thước. Đi đứng như người, ra ngoài thì tập hợp theo bầy, thấy người thì cười cợt, cười chút thôi liền cắn. Nhưng đi rất chậm, nghe nó cười thì chạy ngay mới có thể thoát.”

5. Cửu Nhĩ Khuyển – 九耳犬

5. Cửu Nhĩ Khuyển – 九耳犬,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Chó săn trong truyền thuyết, có chín lỗ tai. Có thể đoán trước được tình huống thu hoạch của thợ săn trong mỗi lần đi săn. Nếu như lỗ tai của Cửu Nhĩ Khuyển nhúc nhích, thì nói rõ lần này thợ săn ra ngoài sẽ có thu hoạch tốt.

Điển tích của Cửu Nhĩ Khuyển được trích từ ''Quảng Đông Tân Ngữ - Thần Ngữ · Lôi Thần'' của Khuất Đại Quân 屈大均 triều Thanh: “Thời Trần, Trần Hồng 陈鉷 người Lôi Châu 雷州 không con, nghề nghiệp săn bắt, nhà có Cửu Nhĩ Khuyển, rất linh. Hễ sắp đi săn, tai chó dự đoán, một tai nhúc nhích thì săn được một con, nhiều thì nhúc nhích ba bốn tai, ít thì một hai tai. Một lần đi săn, mà chín tai đều nhúc nhích, Hồng mừng lớn, cho rằng nhất định sẽ được nhiều thú, một khu có bụi gai, Cửu Nhĩ Khuyển quay chung quanh không đi. Lạ thay, có một trứng lớn, đường kính một thước, mang trở về, giông tố mãnh liệt. Trứng nở, chính là một nam tử, tay có chữ, trái viết Lôi 雷, phải viết Châu 州.”

6. Cửu Vĩ Xà – 九尾蛇

6. Cửu Vĩ Xà – 九尾蛇,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Dị xà trong truyền thuyết, hình thể to lớn, cơ thể có vảy giáp bao phủ, có chín cái đuôi, mỗi một đuôi đều có một cái lổ nhỏ, có khả năng bắn ra vô số đạn không khí, bị bắn trúng không chết cũng tàn phế.

Truyền thuyết Cửu Vĩ Xà từng được ghi chép trong ''Tục Tử Bất Ngữ - Cửu Vĩ Xà'' do Viên Mai triều Thanh viết: “Có kẻ tên Mao Bát 茅八, thời trẻ từng buôn giấy vào Giang Tây 江西. Núi sâu nhiều xưởng giấy, người trong xưởng lưu lại liền chốt cửa, dè chừng không nên đi nơi khác, rằng trong núi nhiều dị vật, không chỉ có hổ sói, một tối trăng rất sáng, Mao không ngủ được, muốn mở cửa ra ngoài ngắm trăng, co ro bốn lần, ỷ vào võ dũng vẫn còn có thể chịu đựng được, bèn mở cửa ra ngoài. Đi chưa được mấy chục bước, chợt thấy bầy khỉ mấy chục con, khóc lóc chạy đến, chọn một cây lớn leo lên, Mao cũng nhìn lén từ xa. Không bao lâu liền trông thấy một con rắn, từ trong rừng đi ra, cơ thể như cột vòm, hai mắt sáng quắc, bộ da đều như vẩy cá mà cứng, từ eo trở xuống có chín đuôi, kéo nhau mà đi, có tiếng như thiết giáp. Song đến dưới cây, nó bèn dựng đuôi, xoay tròn thành điệu múa. Mỗi đuôi có một lỗ nhỏ, bên trong lỗ tiết ra nước dãi như đạn bắn lên cây. Bên trong bầy khỉ, có con kêu gào rơi xuống đất, bụng nứt ra mà chết. Bèn từ từ ăn ba con khỉ, kéo đuôi mà đi. Mao sợ, quay về, tất nhiên là đêm tối không dám ra ngoài.”

7. Tam Giác Thú – 三角兽

7. Tam Giác Thú – 三角兽,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Tam Giác Thú là dã thú đại biểu cho sự may mắn trong truyền thuyết, bên trong ''Nguyên Sử - Dư Phục Chí Nhị'' từng có ghi chép về bề ngoài của Tam Giác Thú: “Cờ Tam Giác Thú, bản chất màu đỏ, chân có ngọn lửa đỏ, vẽ thú, đầu giống như Bạch Trạch 白泽, lông xanh lục, ba sừng, bản chất màu xanh đen, bụng trắng, phần đuôi màu xanh lục.”

Tam Giác Thú đại biểu cho sự may mắn, các đế vương gia thời cổ đại thường hay vẽ hình tượng Tam Giác Thú lên cờ xí dùng cho hoạt động lễ nghi. Nếu như một người nào đó từ nhỏ có khí chất đế vương, cũng có khả năng sẽ hấp dẫn Tam Giác Thú. Trên đầu Tam Giác Thú mọc ba cái sừng, trên chân có ngọn lửa, bộ lông có màu xanh lục.

8. Đan Ngư – 丹鱼

8. Đan Ngư – 丹鱼,quái thú,dị thú,văn hóa Trung Quốc,Trung Quốc Trong ''Thủy kinh chú · Đan thủy'' của Lệ Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy có miêu tả Đan Ngư: “Sông Đan Thủy 丹水 sinh ra Đan Ngư 丹鱼. Trước Hạ Chí mười ngày, chờ đợi ở Sông Đan Thủy vào ban đêm, cá bơi lội bên hông, trên vầng sáng đỏ chiếu sáng như lửa. Lấy lưới đánh bắt, cắt máu nó để bôi chân, có thể đi bộ trên nước. Cư trú lâu dài ở vùng nước sâu.”

Đan Ngư là Thần ngư trong truyền thuyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt, nghe nói bôi máu của Đan Ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước. Truyền thuyết Đan Ngư bắt đầu sớm nhất ở Bắc Nguỵ, là vật điềm lành. Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy Đan Ngư thì sẽ gặp chuyện tốt, thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp