Chum Mik

19 Tuổi, tôi đã biết ' Cảm nắng' một ai đó!

Đăng 6 năm trước

'Cảm nắng' không đi liền với hệ quả là tình yêu! Chỉ có ai đã hay đang trải qua mới cảm nhận được nó vi diệu như thế nào. Cảm giác vi diệu này, tôi chỉ muốn thổ lộ ra trước khi nó biến mất, trước khi tôi trưởng thành.

Lấn đầu gặp anh, tim tôi chưa loạn nhịp!

Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi vào đại học. May mắn hơn, đó là trường đại học chuyên ngành kinh tế danh tiếng trong nước, ngôi trường ao ước của hàng vạn người! Nhưng với tôi, tôi không hề quan tâm đến nó, vì tôi vào đó theo ước nguyện của người thân và vì một tương lai xa xăm! Ngày nhập học, tôi mới bắt đầu biết ít nhiều về ngôi trường mà tôi đang được học! Phải nói là may mắn lại tìm tôi lần hai, tôi được vào ngành học "hot" của hệ chất lượng cao, dĩ nhiên mọi thứ đều hơn hệ chính quy. Môi trường học, cơ sợ vật chất và cả học phí cũng hơn nhiều,... Và " anh" xin được gọi người khiến tôi "Cảm Nắng" bằng ngôi xưng hô ngắn gọn đó, anh lại là sinh viên suất sắc khóa trên ( năm thứ hai, sau một thời gian hoạt động trong một club của nhà trường tôi mới biết điều đó). Anh hơn tôi hai khóa, nhưng tôi kém anh có một tuổi vì tôi "đúp- ở lại" học hai lần mẫu giáo. Tình cơ nhìn thấy anh trong ngày đi dự lễ chào tân sinh viên hệ chất lượng cao ( môi trường hot mà tôi chuẩn bị được học lúc đó), anh ở trong một câu lạc bộ của khoa, nhìn thấy anh tôi đã thấy có diều gì  đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi con người đó. Tôi hay liếc nhìn anh, nhưng rồi cái tâm thế của sinh viên năm nhất đã thúc dục tôi nhanh chóng theo lũ bạn trốn ra khỏi hội trường và đi khám phá ẩm thực của các con phố gần trường. Những tò mò và hiếu động của cô sinh viên năm nhất đã làm tôi mau chóng quên đi chàng "Soái Ca" hôm đó. Anh đã không làm tôi phải bận tâm một tí nào, tôi cũng không có ý muốn gặp lại anh hay hi vọng gì để được quen với anh! Nhưng nếu mọi thứ cứ như thế thì sẽ tốt hơn rất nhiều, tôi cũng mong định mệnh đừng để tôi gặp lại anh, nhìn thấy anh, tiếp xúc và trò chuyện cùng anh thì bốn năm đại học của tôi sẽ yên bình lắm! Nếu không gặp lại anh nữa, tôi sẽ là cô sinh viên ngoan ngoãn nghe theo người thân mà sớm lấy được tấm bằng đại học chuyên ngành kinh tế ra trường rồi đi làm. Mọi thứ sẽ bình dị diễn ra, nếu không có anh thì chắc tôi sẽ không nảy sinh hứng thú với các môn kinh tế học, không đi phỏng vấn tham gia các câu lạc bộ của trường,... và sẽ không biết cái cảm xúc bị " Cảm nắng" ai đó là vi diệu như thế nào!

Thầm Yêu

Mấy ngày đầu là tân sinh viên của khoa, sau hôm đi dự lễ chào tân sinh viên, tôi về tham gia các trang cộng đồng của trường trên facebook, và ngày đó là định mệnh tôi nhìn thấy anh lần hai. Anh có trong một club, không nói thì cũng đoán được là tôi nhanh chóng ấn nút đăng ký tham gia và đợi ngày phỏng vấn để trở thành thành viên của nhóm. Cũng tại sự phấn khích quá đáng của một tân sinh viên, hệ quả của việc đăng ký quá nhiều câu lạc bộ mà tôi một lần nữa lại vô tình đánh mất cơ hội gặp anh. Cái não " Cá Vàng" của tôi đã nhầm lịch phỏng vấn của câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, cũng tự chẹp mồm và cho qua, tự nhủ là do chưa có cái duyên thôi... Cứ thế chẳng còn hi vọng hay nguyện vọng tham gia club đó nữa! Gần hết kỳ một năm nhất, đừng ngạc nhiên khi tôi nói tôi vẫn chưa đeo bảng tên thành viên của club nào của khoa hay trường nhé! " Cả thèm chóng chán" tôi không còn đủ hứng thú và năng động để tham gia các hoạt động ngoại khóa dù biết những điều đó sẽ rất có ích cho tôi thêm kinh nghiệm, trải nghiệm đáng quý mà một sinh viên được bạn tặng từ các câu lạc bộ. Bỏ qua chuyện tham gia các nhóm, tôi phải đối mặt với việc thi hết học phần mà trong đầu chưa có tí kiến thức gì... chuyện này không lạ với một sinh viên lỡ xa nhã ham chơi năm nhất như tôi khi có ý niệm " Thi đỗ đại học là cuộc đời nở hoa", nhưng thực tế không như thế, tôi nhận ra điều đó khi bị D và F sau khi thi kết thúc một số môn. Nhận thức ra được nên quyết tâm đi học ôn thi. Tôi ùa theo lũ bạn đi học thêm các tiền bối khóa trên, và các tiền bối đều có thành tích học tập chói lọi, top thủ khoa, á khoa với các môn học mà với chúng tôi đó là những môn mà có nhét cả giáo trình dày gần nghìn trang vào đầu thì cũng chỉ đủ điểm qua môn cỡ D hay D+ gì đó! Và cả lũ rủ  nhau đi ôn thi một " anh giáo" khóa trên, " Ôi Cái Định Mệnh" tôi đã thốt lên trong đầu vì tôi luôn giữ hình tượng cô sinh viên ngoan hiền, đáng yêu nên đâu dám thốt thành tiếng, anh cũng đến lớp ôn thi đó. Không phải đến để ôn thi lại môn mà người thầy điển trai kia chính là anh! Buổi tối mùa hè nóng nực đó tôi chính thức bị "cảm nắng" tại lớp ôn thi của anh!!!

Em thích anh thật đấy!

Quên chưa kịp nói, tôi vốn không đủ năng động để tham gia các cộng đồng như tình nghuyện hay ngoại khóa, nên đã yên vị làm cộng tác viên của một ban quản lý các khoa và sinh viên nhà trường. Công việc cộng tác viên chỉ là quét dọn, sắp xếp đồ đạc và hỗ trợ các ủy viên hay giảng viên thực hiện nhiệm vụ cấp trên ban xuống mà thôi chứ không có gì nhiều. Nhờ làm ở đó, tôi có cơ hội tiếp xúc với tất cả cá câu lạc bộ của khoa, trường ( về lý thuyết là vậy) và club của anh cũng không ngoại lệ, và tôi nhận ra tôi sẽ có cơ may gặp lại anh vài lần. Với suy nghĩ đó làm tôi hăng hái, chăm chỉ đi trực ban hơn. Quay lại cái lần tôi " cảm nắng" sau buổi học hôm đó, tôi về nhà vào thời gian tối muộn sau khi lớp học kết thúc. Chắm chỉ làm bài tập anh giao, khôg phải do có cảm mến anh nhưng thực sự anh giảng bài rất dễ hiểu và nhớ lâu, mười người học thì hơn chín người công nhận điều đó. Tôi đã tìm cách để có cơ hội trò chuyện với anh, hỏi anh rất nhiều câu hỏi về bài học, nhưng mỗi lần lái sang một vài chuyện khác để hiểu anh hơn thì anh chỉ để nhưng biểu tượng khá ngắn gọn, chặn luôn mọi dòng cảm xúc và khiến tôi phải quay lại bài học ngay lập tức. Anh có thói quen hoặc anh quá bận rộn nên không bao giờ anh đi ngủ sớm cả, tôi biết vì tôi hay dậy rất sớm, và hôm đó dậy làm bài rồi nhắn tin hỏi anh thì nick anh vẫn báo " đang hoạt động", tôi hỏi thì anh trả lời liền ( bài học đó chứ tôi không đủ thân để nói chuyện ngoài lề với anh). Sau hôm đó biết anh hay thức khuya, tôi cũng tập thúc khuya hơn mỗi tối. Không phải để theo dõi hoạt động trên facebook của anh, chỉ là tôi thích tập thức khuya hơn thôi chứ không liên quan nhiều đến anh ý! Lớp học ôn bốn ngày anh đã giảng hết 15 tuần kiền thức của thầy cô, và chúng tôi cũng sớm kết thúc kỳ thi suôn sẻ. Ngày cuối học anh muốn tặng anh những viên chocolate mà không có can đảm, mang đi lại mang về và nhắn tin thông báo cho anh "em có kẹo muốn cho anh mà em quên mất !", hẳn là quên, một lý do ngu ngốc mà tôi đã nhắn cho anh sau buổi học cuối của lớp ôn! Hình bóng thầy giáo trẻ nhiệt huyết cứ ám ảnh tôi mãi, lúc nào "rảnh não" là lại bị bóng dáng anh chèn đầy, cảm giác đó thật khó chịu mà chỉ mình phải trải qua không chia sẻ cho ai được. Vì sao không phải là hình ảnh chàng sinh viên tình nguyện điển trai hôm đầu gặp mà lại là hình ảnh của thầy giáo hôm đó? Vì đó là nghề mà tôi đã định trở thành khi thi đỗ đại học, là mơ ước không thành thực mà tôi đã dập tắt nó để theo kinh tế học.Mất hơn một tuần để tự nhủ sẽ không còn lý do gì để gặp anh, gói gọn cảm xúc hâm hâm đi thích một ai đó mà không dám nói rồi cho nó trở thành ký ức thời sinh viên năm nhất và trở về thực tại: học để không thi lại. Thật là cuộc sống chả bao giờ để ta  dễ dàng quên đi một ai đó mà đã đem đến những cảm xúc kỳ lạ đầu tiên cả, tôi gần lọc được hình ảnh anh trong ý nghĩ thì lại nhận được thông báo đi phỏng vấn vào club của anh mùa hai trong năm. Ngày đấy tôi lại gặp anh, mong được vào bàn phỏng vấn của anh, nhưng cứ như ai đó cố tình chọc mình! Tôi lại vào bàn của các chị khác trong nhóm, một thử thách đặt ra cho tôi để thể hiện sự tự tin, và " Ma xui quỷ khiến" tôi đã nhanh chóng chạy đến trước anh và hát, nhảy bài "ba chú gấu". Giờ nghĩ thấy điên diên nhưng hôm đó tôi thấy vui vì làm anh cười trong ngày sinh nhật anh, anh còn ra hiệu cho các anh chị trong nhóm ghi hình lại, điều đó làm tôi vui lắm, ra về mà lòng cứ tưng tửng hát dọc đường thôi. Tôi cũng được hỏi một câu có phải vào nhóm là vì có sự hiện diện của anh không, và tôi trả lời một câu dối lòng là " không ạ, em hát và nhảy trước mặt anh vì anh không biết em như thế sẽ cho mội người thấy em có đủ tự tin để hành động trước người lạ ạ !" (vì anh khá có tiếng nói trong khoa, là thần tượng của nhiều người ), sau đó anh đã nói với sang phía tôi " anh không quên một học sinh nào của anh cả" ... Từ hôm phỏng vấn ra về tôi đã tình cờ nghe một bài hát như tâm trạng của chình mình, tôi đã nghe nó trong một thời gian dài sau đó vì làm tôi nhớ đến anh, ảo tưởng rằng anh đã có chút để ý mình! Kết quả của buổi phỏng vấn thông báo vài ngày sau đó và tôi chính thức trượt, thật chán và tôi cũng không đi tham gia vào các đợt tuyển cho đến tận bây giờ! Lại quay về làm cộng tác viên ban văn phòng của nhà trường, lại về cuộc sống như trước, ít nhớ anh hơn, ít nghĩ về anh hơn, cũng hi vọng quên được anh vì không muốn trải qua cái cảm giác chờ tin nhắn hồi âm của anh ( mặc dù chỉ là tin giảng bài tập), không thích thành người luôn đi theo dõi hay xem hết ảnh này đến ảnh kia trên facebook của anh, không muốn cả cái cách cứ bị cười một mình, cười vô cớ khi nghĩ đến cách anh nói với tôi,... Cố tìm những điểm không tốt của anh, " Lắm tài nhiều tật" anh giỏi, anh tài, dĩ nhiên anh sẽ nhiều điểm không tốt, tôi dễ dàng liệt kê nhưng điểm không tốt của anh, chị tôi ( người biết xem tướng số), sau lần hỏi khéo tôi cung biết anh không phải " soái Ca"... Nhưng những điều đó không làm tôi ghét anh , hết thích anh, mà tôi lại " chấp nhận" anh, hiểu anh hơn một chút, và thấy cảm xúc của tôi là thực, rất  thực. Thích anh, không vì anh là " Soái Ca", không phải anh quá " suất chúng", chỉ đơn giản là tôi đã có những xúc cảm mới lạ, khó tả khi gặp anh, đơn giản chỉ là tôi thích anh... Công việc cộng tác viên của tôi vẫn hoạt động bình thường, và sẽ diễn ra như mọi ngày trực khác nếu... nếu người lên nộp báo cáo khoa học cho cuộc thi của toàn quốc đó không phải anh! Tôi chạy đi mua đồ cho văn phòng và gặp anh ngồi ghế đá ngoài của cùng ai đó, chỉ để ý mỗi anh chỉ chào mỗi anh rồi chạy đi thật nhanh mua đồ còn về để chào anh lần nữa. Vừa đi mua vừa cười vì trong tôi có gì đó cứ phấn khích một cách thái quá, nụ cười hiện rõ trên môi chứ ko còn trong suy nghĩ nữa, ý trí cứ tự chửi mà miệng cứ tươi rói không thể kiểm soát nổi, tôi còn cảm nhận được tim cứ đập liên hồi, còn đập mạnh đến nỗi ai ở gần tôi khi đó sẽ thấy ngay. Tôi không hề tả quá lên đâu, thật sự thấy rất lạ nên tôi mới nói ra, chắc không chỉ mình tôi có cảm giác này đâu, phản ứng đó liệu có phải " cảm nắng" không??? Lần này là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ như thế về cảm xúc của mình về anh, tôi nhận ra " tôi đã thích anh rồi"...

Để được nhìn anh!

Cứ thầm lặng thích anh, cho đến tận bây giờ, khi tôi đã là sinh viên cuối năm hai, và anh sắp nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học. Quãng thời gian dài, tôi chỉ âm thầm ấn "like" các hoạt động trên facebook của anh, có lẽ trong hàng trăm lượt like kia, anh sẽ không để ý đến tôi là một trong số đó. Anh có thể là đã quen với cách mà được mọi người ngưỡng mộ bằng cách nhấn "like" như thế. Không có cớ gì để nhắn tin cho anh dù rất nhớ anh, gửi anh những lời chúc nhân dịp đặc biệt nào đó rồi chỉ nhận lại dòng tin ngắn gọn " anh cảm ơn nhé" cũng đủ làm tôi chợt vui nhẹ vì anh đã đọc tin nhắn của tôi. Nhiều lần nhắn những dòng tin dài thật dài, thổ lộ hết, tâm sự hết mọi điều muốn anh biết, nhưng rồi lại tự tay xóa từng ký tự trong bảng tin, lại để mọi cảm xuc đi qua, để thời gian trôi đi... Cứ nghĩ sẽ không gặp anh nữa, cứ như thế sẽ dần quên anh vì anh đã kết thúc hết học phần, ra trường và đi thực tập rồi đợi ngày về trường lấy bằng tốt nghiệp, hoàn toàn không còn lý do gì để được nhìn anh nữa. Vậy mà tôi lại được ban tặng thêm cơ hội ặp anh. Lớp tôi cần ôn luyện chuẩn bị thi một môn thuộc thể loại như toán học, và tôi được các bạn tín nghiệm cử đi tìm tiền bối để giúp đỡ đạt kết quả tốt cho học phần này. Tôi đã chủ động nhắn tin xin anh mở lớp ôn tập cho lớp, anh nhận lời sau những tin nhắn nài nỉ xin cứu giúp cho bọn tôi. Lớp học được mở ra, dĩ nhiên tôi sẽ phụ trách thu học phí và kiểm soát số lượng học viên của lớp, đó là cơ hội tôi được tiếp xúc với anh nên tôi vui lắm, tôi thực hiện công việc của người quản lý lớp học bồi một cách nghiêm túc và nhiệt tình. Từ việc thôi thúc các bạn tham gia lớp nhiệt tình, hăng hái, đến việc cố gắng giúp các bạn hiểu bài anh giảng rõ hơn để có kết quả thi tốt ( đây là niềm vui của mỗi người thầy giáo, mà anh vui, tôi cũng vui), tôi đã cố gắng hết mình để khóa học đạt hiệu quả cao nhất có thể. Tôi sẽ chẳng kể ra tình tiết nhảm nhí không liên quan gì như thế này nếu không có khoảnh khắc "chiến đấu" để đi học anh hôm đó. Chúng tôi kết thúc ca học trên trường vòa lúc 5h30 chiều và lớp học ôn bát đầu luc 6h chiều, cả lớp tôi kéo nhau ra luôn lớp của anh. Không một ai la cà đi ăn uống giữa buổi như mọi khi vì hôm đó trời mưa rất to, theo tâm lý thì ai cũng muốn tìm chỗ nào đó yên vị cho không bị dính mưa. Riêng tôi lại phi chiếc xe điện về lấy laptop (vật dụng không thể thiếu cho môn học, không phải do quên không mang theo mà một lý do cá nhân nên tôi buộc phải để nhà). Chiếc xe yêu quý của tôi cả năm trời đi chưa một lần nào phải để tôi dắt bộ về vì hết điện, mà nay lại dở chứng, báo đèn gần cạn pin. Trời mưa tầm tã, xe hết điện phải tắt đi bật lên vài ba lần trên chặng đường 7 cây số để về được đến nhà lấy laptop. Mưa càng lúc càng to, xe bật mãi không lên, mà có lên thì không biết có đi được tới lớp học không? tôi tự hỏi... Nhưng rồi " Cố đấm ăn xôi" xe vẫn lên điện tôi lại tiếp tục lên tay ga đi học. Đi được một phần tư đoạn đường thì xe không vào điện nữa, đứng đơ giữa đường, tôi vừa ngại vừa lo không biết phải làm sao. Một người tín ngưỡng như tôi, lúc này chỉ biết niệm thần chú cầu đấng thiêng liêng. Cũng không biết phải giải thích khoa học để bạn hiểu ra sao, nhưng sau khi cầu nguyện một lúc, chiếc xe lại tiếp tục lên điện và lăn bánh chậm chạm. Tôi đã nghĩ quay về, bỏ buổi học vì lo sẽ phải dắt bộ về bẩy tám cây số nếu có đến học được hôm nay. Dù biết chắc điều đó, nhưng tôi cứ như một con " thiêu thân" lao về phía lớp học của anh... Vì anh, vì bài thi sắp tới, vì là người tổ chức lớp học, tôi đã bất chấp mọi điều tồi tệ đang cản tôi đi học. Ông trời như đang dội từng xô nước lớn xuông chặng đường tôi đi, các cống thoát nước mặt đường như đã quá sức chịu đựng, nước mưa không thoát ra để lại mặt đường lênh láng nước. Tôi đang khóc, không vì mưa, không vì ngập, ở thủ đô đã quá quen với điều này rồi, dễ nhận thấy thôi vì mọi người vẫn tấp nập tham gia giao thông như thường lệ, tôi khóc vì tôi lo cho chiếc xe có thể chập điện, chết máy, hay cạn pin trước khi đến được lớp bất cứ lúc nào. Tôi cũng khóc vì không hiểu sao tôi lại kiên cường đến vậy, thật sự 19 năm qua tôi chưa bao giờ thấy mình lại quyết tâm đi học thêm như thế. Cơ hội cuối để gặp lại anh tôi cũng sẽ không để tuột mất lần nữa ( tôi đã nghĩ vậy). Và tôi cũng đến được lớp khi thời gian vào học đã được 30 phút. Tôi vội và lên lớp, thật ngạc nhiên là anh cũng chưa có mặt! Cô bạn tôi đã đùa một câu: " M.. (là cách các bạn gọi tôi) với anh rủ nhau đi ăn để các bạn đợi dài cổ, tưởng cho cả lớp "leo cây" rồi chư!" Câu nói đó làm tôi ngại đỏ mặt và dĩ nhiên là tôi sẽ thanh minh ngay sau đó, nhưng trong lòng tôi vui, không thấy khó chịu khi đang dính mưa mà cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi cũng ước câu nói đùa đó là thật... Anh lên lớp bắt đầu dạy sau khi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình với lý do chính đáng. Ba giờ đồng hồ ôn luyện nhanh chóng trôi đi, lớp tan học, tôi thu học phí và điểm danh (hoàn thành nhiệm vụ của người chủ trì lớp). Các bạn đã về hết, lớp chỉ còn tôi và anh, anh ngồi đợi tôi kiểm kê lại học phí và dục tôi nhanh còn về cho sớm. Tôi không muốn thời gian đó trôi nhanh, nhưng lúc đó trong lòng không muốn thời gian trôi nhanh, nhưng lí trí và hành động lại làm ngược lại. Tôi nhanh chóng kiểm kê và tỏ ra rất bình tĩnh hoàn thành công việc. Tôi không nói chuyện với anh, chỉ im lặng làm, không dám nhìn thắng vào anh vì nếu thế tôi sẽ cuống lên mất, không nhìn nhưng vẫn cảm giác như anh đang quan sát mọi hành động của tôi. Khoảnh khắc bên anh diễn ra thật " bình thường" mọi người sẽ cho là vậy nếu chứng kiến khi ấy, với tôi thì đó thật vi diệu, tối đó về nhà đã rất lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ chỉ vì nghĩ đi nghĩ lại khoảnh khắc chỉ có tôi và anh trong căn phòng học nhỏ yên tĩnh. Còn về cái xe của tôi, tôi chắc hẳn là có phép màu, chưa bao giờ xe báo hết điện mà có thể đi được chặng đường dài như vậy cả, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không tin được tôi có thể về nhà một cách suôn sẻ như vậy...Tôi kết thúc môn thi, kết quả kha khá, điểm số mức khá giỏi, các bạn tôi cũng thế (những đứa đó học ôn anh hết mà), tôi báo anh và anh xin ảnh giấy báo điểm của tôi và đăng lên trang mạng xã hội của anh, nói rằng đó là niềm vui của anh khi được làm thấy. Không liên quan nhiều đến tôi ngoài bức ảnh bảng điểm che tên chủ nhân, nhưng lại thêm lần nữa tôi vui như một con dở, tủm tỉm cười một mình, ngắm bái đăng của anh xem phản ánh của mọi người như nào,... cứ thế tự mình thấy vui. Vài hôm sau, tôi cứ liên tục nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, cứ tự trách sao không kiếm chuyện nói với anh vào cuối buổi hôm đó, sao cứ để mất cơ hội hết lần này lần khác tiếp cận anh,... Nhớ anh nhiều đên mức giấc ngủ của tôi không còn dễ dàng như ngày trước khi quen anh, tôi rất thích ngủ, mà giờ lại không thể ngủ, điều này làm tôi khó chịu nhiều lắm. Cố nhủ bản thân thôi không nhớ anh nữa, tôi không phải mẫu người lý tưởng của anh, tôi cần thêm thời gian để trưởng thành rồi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm này, tự hứa với bản thân khi tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học tôi sẽ tỏ tình với anh nếu lúc đó vẫn chưa được giải cảm cơn "nắng" này.

Vẫn chọn cách im lặng để yêu anh

Bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn "cảm nắng" người ấy, vẫn có nhiều lúc vì người ấy mà không làm chủ được lý trí và hành động, cũng không mong ai đó biết được cảm xúc của tôi lúc này vì tôi sợ "ánh nắng ấy" sẽ xa tôi mãi mãi... 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn