19/11/2018 – GIẤC MƠ TRƯA

Tất cả những người đi qua thanh xuân của tôi dường như cũng vừa đi qua giấc mơ lúc nãy. Tại sao lại là vào một buổi trưa của 1 ngày mưa bão, tại sao vào lúc tôi không hề chuẩn bị gì, cứ thế đến, rồi đi, có người ôm tạm biệt, có người chỉ nhìn rồi quay lưng.

19/11/2018 Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa quá dài, bỗng thấy nhớ mọi người kinh khủng!

 Tất cả những người đi qua thanh xuân của tôi dường như cũng vừa đi qua giấc mơ lúc nãy. Tại sao lại là vào buổi trưa của 1 ngày mưa bão, tại sao vào lúc tôi không hề chuẩn bị gì, cứ thế đến, rồi đi, có người ôm tạm biệt, có người chỉ nhìn rồi quay lưng. Tôi thức dậy mà vừa mệt vừa buồn, lồng ngực nặng nề đến nỗi phải tôi đi ngay ra cửa đứng một lúc, thay vì đi rửa mặt như mọi khi. Tôi muốn thay đồ đi tập ngay để qua khỏi cảm giác nặng nề đó, nhưng tôi quá mệt. Nên tôi ngồi dậy viết lại những dòng này. 

Tôi ngủ, không bao giờ chỉ mơ một giấc mơ. Tôi mơ rất nhiều. Đôi khi nó là một cảnh quay hoàn chỉnh, có lớp lang, có tình tiết tự tôi điều chỉnh được; đôi khi chỉ là những đoạn phim thoáng qua, ngắt quãng và mù mịt, nhưng tất cả điều có một điểm chung, là những điều tôi đang bận tâm rất nhiều. Như lúc nãy, vừa lúc nãy thôi, tôi đã mơ ít nhất 4 giấc mơ, vì tôi chỉ nhớ 4. 


 Tôi thấy ngôi nhà (mà mình đang sống cùng chồng) chất đầy xe đạp, phía sau bếp gas đang cháy ngùn ngụt, ngọn lửa lan xuống nền, bò sang mảng tường đối diện. Tôi không sợ nóng, thò tay tắt van bếp gas, nhưng nó vẫn tiếp tục cháy dữ dội. Tôi đang không biết làm sao thì thấy mình đã ở nơi khác. 

Tôi thấy một cô ca sĩ nổi tiếng ăn vận mốt áo dây croptop cùng quần ống rộng cạp cao, và một ông nhạc sĩ lớn tuổi, đang đứng trong buổi tiển lãm , trò chuyện rất vui vẻ. Trong buổi triển lãm, không theo một lẽ tất nhiên nào, lại có người yêu cũ của tôi. Anh ta đứng trước một background màu trắng, một màu trắng quá chói để tôi có thể nhìn rõ. Anh ta cuối người xuống nhặt gì đó, rồi đi. Tôi đi về hướng ngược lại. 

Tôi thấy mình đi đến một vùng núi đá hoang vu nhưng cảnh đẹp vô cùng. Tôi tiếc vì mình đã cùng 2 đứa em gái chụp rất nhiều ảnh ở đây , nhưng anh thợ vô tình làm hỏng mất file ảnh, thế là chúng tôi không có lấy 1 tấp ảnh kỉ niệm. Trong giấc mơ, tôi nhớ rõ mồn một chúng tôi đã cùng nhau chụp ảnh, đã tạo những kiểu gì, đã tiếc nuối như thế nào khi làm mất file ảnh. Nhưng thì ra chỉ là mơ thôi! 

Cuối cùng, tôi mơ thấy Dung và Quỳnh, hai đứa con gái nhỏ của tôi. Tôi vẫn ở trong căn nhà của cảnh đầu tiên, nhưng không còn chiếc xe đạp nào, bếp gas cũng không cháy nữa, phía bàn thờ ông táo có một đĩa bánh tôi mang về từ buổi triển lãm ở cảnh thứ hai, tôi không biết ở đó triển lãm gì, nhưng tôi lại mang một hộp bánh qui cà phê về ^^ Nhìn từ bên ngoài, căn nhà màu xanh da trời thơ mộng với một vườn dừa phía trước và vài chậu cây xanh dọc trước hiên. Nhưng bên trong căn nhà rất tối, có thể nói là âm u và lạnh. Tôi ở bên trong nhìn thấy bên ngoài có một nhóm bạn trẻ đến, họ mặt đồng phục áo thun trắng được trang trí đơn giản với chữ “dream” màu hồng mềm mại. Họ nhìn vào nhà như tìm gì đó thân quen lắm. Tôi thấy lạ vì tôi không quen ai trong nhóm cả. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, dánh người nhỏ nhắn cùng đôi mắt tinh nghịch đó, tôi nhận ra ngay. Thảo nào những người kia nhìn tôi như họ đã quen biết tôi, chắc Quỳnh đã kể cho họ nghe tình bạn của chúng tôi, tôi đoán vậy. Tôi mở cửa, cô gái nhỏ len qua nhóm bạn, đi thật nhanh đến trước mặt tôi. Chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau như một lời chào, trong nhóm bạn có ai đó cảm thán “ước gì mình cũng vậy”, ôi dào chắc là muốn ôm con gái tôi đây mà, trong giấc mơ tôi đã nghĩ như vậy. Rồi Quỳnh dẫn tôi đến chỗ Dung đứng, lẫn trong đám bạn, chúng tôi chào nhau  bằng một cái ôm choàng, rồi cả 3 đi vào nhà. Căn nhà không còn là nó lúc nãy nữa, nó là nhà của tôi thời thơ ấu. Ngôi nhà có 2 chiếc võng 1 đầu mắc chung 1 gốc cột, đầu còn lại mắc qua 2 cây cột khác tạo thành góc 45 độ, 3 đứa tôi ngồi ở đó, nắm tay nhau và nói những lời tạm biệt. Vì thực tế, Quỳnh sắp đi Hàn còn Dung đi Thái. Tôi vẫn ở đó, trong khi mọi người sẽ rời đi, rất xa. Tôi buồn ghê gớm. Hình ảnh hai đứa con gái nhỏ mờ dần, ngôi nhà trở lại âm u như lúc nãy, trên bàn thờ ông Táo, hộp bánh quy mềm và dẽo như tờ giấy, tôi cảm giác như có ai đó ở trong nhà, tôi bắt đầu thấy lạnh và mệt nữa. Tôi mở mắt tỉnh dậy khi ngoài trời mưa đã dứt nhưng vẫn âm u, gió từ biển thổi lên lạnh ngắt.Tôi nhắn tin cho chồng, anh bảo tôi mở cửa sổ ra cho thoáng. Ừ có lẽ vậy, việc ở mãi trong nhà nội trợ và mãi loay hoay tìm con đường cho bản thân làm tôi thấy ngạt. Mở một cái của sổ là việc nên làm lúc này chăng!?!

buingocdu.wordpress