20 triệu chứng của hội chứng ĐỂ MAI TÍNH

Tâm lý để mai tính, khi đêm về bạn lại suy nghĩ mọi việc cho ngày mai thật chu đáo, nhưng đến sáng mai thức dậy bạn chẳng muốn làm 1 thứ gì cả.

1. Vui vẻ thỏa thuê lúc ban đêm, tới hôm sau tỉnh giấc, cái gì cũng lười làm, ngay cả việc thức dậy cũng là điều khó khăn.

 2. Kiểu người đáng buồn nhất là học tập cứ nhàng nhàng, không giỏi hẳn, cũng chẳng kém hẳn. Họ không hiểu những gì được giảng, bài tập cũng không biết làm, chỉ có thể chép bài để sống. Không dám trốn học, không dám vi phạm kỉ luật, lo lắng cho thành tích, nhưng chẳng biết làm sao. Cái gì cũng hứng thú nửa chừng, lại trách bản thân không biết ganh đua. Họ mờ nhạt giữa đám đông, và sống một cuộc sống cũng mờ nhạt như thế. 

3. Muốn lười như heo, lại không yên tâm mà lười như heo. 

4. Bạn rất bản lĩnh, bạn rất sáng tạo, hơn nữa bạn còn rất tham vọng, nhưng bạn lại rất lười. 

5. Lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ. 

6. Mỗi lần nhìn thấy bảng điểm đều muốn đâm chết mình luôn, hai ngày sau lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ. 

7. Ngôn ngữ của người khổng lồ, hành động lại của người lùn. 

8. Ngày đầu tiên sau khi khai giảng đã phá vỡ tất cả kế hoạch bản thân là định ra từ trước. 

9. 7:30 Chuông báo thức vang lên. 9:00 dậy. 9:43 đến thư viện. Nghịch điện thoại đến 10:00 học. Chơi đến 10:02, thôi thì 10:30 học vậy. 11:08 thấy đói, đi ăn. Quay lại thư viện đã là 11:52. Ngủ trưa đến 13:00 thì dậy học. Lúc tỉnh phát hiện đã 14:42, vậy 15:00 bắt đầu nhé. Đúng 15:00 đặt điện thoại xuống, học đến 15:21 lại yên lặng cầm điện thoại lên. 16:48 thấy đói, đi ăn. Quay lại phát hiện điện thoại đã hết pin. Về phòng, vừa cắm sạc vừa nghịch điện thoại, đến quá nửa đêm, nghĩ thầm sáng mai mình nhất định phải dậy sớm để học bài. 

10. Đại khái là giống như số cân nặng ta không thể giảm, quyển sách ta không thể học thuộc, thuốc lá và rượu ta không thể cai và một con người ta không thể quên. 

11. Vất vả chật vật cả năm trời giảm từ 64kg xuống còn 50kg, nghỉ hè 2 tháng đã tăng nguyên trở lại. 

12. Không cần biết là làm cái gì, lúc nào cũng nghĩ “Vẫn còn ngày mai mà”. 

13. Chuyện khiến con người ta cảm thấy đau nhất, không phải là “Tôi đã thất bại”, mà là “Đáng lẽ mình đã có thể làm được”. 

14. “Để mai tính...” “Lần sau nhất định sẽ...” 

15. Không biết bản thân mình đã nói cai thứ này thứ kia bao nhiêu lần, không biết bản thân mình đã nói phải tập thể dục bao nhiêu lần, không biết bản thân mình đã nói phải thôi thức khuya, phải dậy sớm bao nhiêu lần, không biết bản thân đã nói phải yêu quý chính mình bao nhiêu lần, kết quả thì sao, chúng ta đã làm được bao nhiêu thứ, hãy nhanh nhanh nói xin lỗi chính bản thân mình đi.

16. Mở sách ra thấy móng tay nên cắt, thấy ráy tai nên lấy. Lúc đi tìm dụng cụ thấy bàn học nên dọn dẹp, thế là lại nhét sách trở lại giá sách.

17. Từng học ballet, từng học khiêu vũ thể thao, từng học piano, từng học violin, từng học võ, từng học vẽ, từng học hát, từng học... Việc duy nhất có thể kiên trì tới lúc này có lẽ chỉ có ăn, thở, ngủ, nói chung là tồn tại. 

18. Giống như một con ốc sên nhỏ cố gắng bò về phía trước, bò, bò, rồi lại bò, nhưng mãi chẳng thấy đích ở đâu, không nhìn thấy hi vọng, càng bò lại càng chậm, cuối cùng lắc đầu, ngừng bước. 

19. Luôn ở bước cuối cùng, nói với chính mình: “Thôi bỏ đi.” 

20. Hỡi các cô gái, đừng tốn thời gian xem mấy bộ drama hot hot, nổi nổi, mơ mộng những món đồ đẹp đẽ, xa xỉ và ảo tưởng sẽ có một người đàn ông vô duyên vô cớ mà yêu thương bạn cả một đời. Những thứ ấy đều là bọt biển mà thôi. Học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, du lịch nhiều hơn, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc hơn, đối xử tốt với người khác hơn, yêu quý cuộc sống quanh mình hơn, trân trọng từng câu chuyện, từng món đồ dù nhỏ nhất hơn, tự nhiên sẽ có người hiểu được và tôn trọng giá trị của bạn.

BeatVN
  • Bài liên quan: trì hoãn, để mai tính,