22 Tuổi, loay hoay giữa đời

22 tuổi, một dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ, của cuộc đời.
22 tuổi, tôi loay hoay đi tìm chính mình.
Tôi nhận ra, loay hoay chính là dấu hiệu của trường thành.
22 tuổi, tôi đã học được những gì?

   Hai mươi hai tuổi, là một cột mốc quan trọng với nhiều người, hầu hết sẽ chuẩn bị tốt nghiệp đại học, và chính thức bước chân vào cuộc chơi của trường đời. 

Tôi, hai mươi hai tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học từ ngôi trường mà cách đây bốn năm nó là mơ ước của tôi, và là ước mơ cả đời của mẹ tôi. Thật đang tiếc rằng, tôi đã từ bỏ giấc mơ có một tấm bằng đỏ, và có một công việc liên quan đến ngành đấy từ hồi năm hai. Tôi vẫn bám trụ, lê lết cho đến cùng trước nhiều lần muốn bỏ học bởi đấy là ước mơ cả đời của mẹ. Trước khi bà ra đi, bà vẫn dặn anh tôi chăm lo cho tôi học hành đến nơi. Nên tôi đi đến cùng.  

Hai mươi hai tuổi, tôi đã nghỉ việc ở một công ty khởi nghiệp cộng tác từ hồi năm hai với ngành nghề mà tôi yêu thích: nhân sự, giáo dục và trẻ em. 

Hai mươi hai tuổi, tôi thất bại trong một vài lần phỏng vấn vào vị trí mong muốn ở một công ty lớn hơn, chỉ bởi một lý do: thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn. Tất nhiên điều này tôi chưa từng ngờ tới. Tôi năng động, được đi làm hẳn nhân viên chính thức từ hồi sinh viên, tôi biết mình muốn điều gì, nhưng thất bại, vẫn là thất bại. Kinh nghiệm tôi có trước đó không có nghĩa là tất cả những gì người ta cần. 

Hai mươi hai tuổi, tôi đặt cược trên ván cờ cuộc đời: trong vòng hai tuần tôi không xin được việc, tôi sẽ tự tạo công việc cho mình bằng cách kinh doanh. Và rồi tôi cũng loay hoay với câu hỏi: Rốt cuộc đấy có phải là điều tôi muốn? 

Hai mươi hai tuổi, tôi loay hoay giữa ngã ba đường, con đường nào là con đường nên đi? 

Hai mươi hai tuổi, sau những chiêm nghiệm về đời mình, những phút giây lựa chọn dừng lại để soi xét những lựa chọn, tôi cũng nhận ra những bài học đắt giá.

 Hãy làm, bớt nghĩ

 Vốn dĩ sẽ không bao giờ có con đường nào là sáng tỏ và chắc chắn rằng bạn sẽ thành công nếu chọn công việc này mà không phải công việc kia. Có thể ở độ tuổi này, bạn có thể thích cái này, thích cái kia. Song, để chắc chắn cuối cùng đó có phải là công việc bạn thật sự muốn gắn bó trong tương lai hay không, thì tốt hơn hết bạn nên sắn tay áo lên và làm. Người ta thường nói: theo thì khó, chứ bỏ thì rất dễ. Nếu xin việc khó khăn làm bạn nản chí và nghĩ rằng mình không thể làm thì đấy là lý do nguy biện cho sự bỏ cuộc, hèn nhát của mình. Nếu bắt đầu với công việc kinh doanh, bạn sợ mình non nớt không thành công, một lần nữa bạn bao biện cho sự không dám thử thách. Hãy ngồi lại soi xét bản thân: mạnh cái gì, yêu thích điều gì, rồi chọn lấy một công việc. Hãy làm cho đến khi bạn đạt được một thành quả nào đấy rồi hẵn kết luận cômg việc nào là công việc yêu thích.

 Không ngừng nâng cao bản thân

Tám tháng kể từ ngày tôi nghỉ việc, vì đã quá mệt mỏi với chốn công sở, công việc. Tôi dừng tất cả mọi việc chỉ tìm mọi cách để cân bằng cuộc sống. Rồi đến khi phỏng vấn, mọi thứ đều ổn, ngoại trừ ngoại ngữ. Tôi chững hửng ra rằng, tám tháng là thời gian đủ để tôi có thể học thêm một ngoại ngữ, tham gia một vài khóa học để nâng cao nghiệp vụ.

 Một thực tế rành rành rằng,dù hôm nay bạn có buồn, khổ thì thế giới vẫn quay, cuộc sống ngoài kia vẫn không ngừng thay đổi, phát triển từng giây. Vậy nên, dù có quá mệt mỏi kiếp người, cũng phải ngồi dậy để học một cái gì đó, nâng cao vốn ngoại ngữ và nâng mình lên mỗi ngày. 

Đừng từ bỏ đại học vì bạn đang thích một cái gì đó hơn việc vát xác lên giảng đường

 Đây là một lời khuyên thành thật. Đến bây giờ khi ngẫm lại tôi vẫn cảm ơn vì ngày đó tôi đã không bỏ ngang đại học, dù từ bây giờ tôi cũng sẽ không bao giờ cần đến tấm bằng đại học, tôi sẽ gửi nó về cho mẹ, và cất nó chưa nó ngày hẹn dùng đến. 

Hầu hết 80% sinh viên đều không thích trường đại học, hoặc ngành nghề mình đang học. Tôi hoàn toàn đồng ý, song, không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được gì từ trường đại học. Trường hợp của tôi, tôi nhận ra rằng việc bám đuổi đến cùng trường đại học giúp tôi tập tính kiên trì và ý chí vững vàng hơn. Hãy hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm để chúng ta bước tới những điều mình muốn, hay những điều mình nghĩ mình thích thú ở hiện tại không có nghĩa là vài hôm nữa nó không thay đổi. Khi đỗ đại học bạn cảm thấy thế nào? Sung sướng, tự hào và có biết bao nhiêu ước hẹn với trường đại học, đúng không? Hãy xem 4 năm lăn lê trên trường đại học là một thử thách để vượt qua, vượt cạn thành công, bạn không thích nó nữa, từ bỏ cũng sẽ là một từ bỏ trọn vẹn.Hơn nữa, trường đại học không chỉ dạy bạn làm một nghề và còn dạy bạn tư duy và nhiều thứ khác, trường đại học còn là thời gian tốt để bạn chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai. 

Hãy đọc sách, nâng cao bản thân, tìm hiểu kĩ càng về điều mà bạn nghĩ rằng mình muốn làm sau khi ra trường. Hãy nhớ rằng, ra khỏi cách của đại học, bạn sẽ không còn đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều, bởi cuộc chiến cơm áo gạo tiền đã bắt đầu. 

Dừng quan tâm người ta nghĩ vì về mình

Tôi đã lãng phí một vài năm cho việc lo sợ người khác nghĩ gì về mình. Về quê, người ta hỏi tôi làm gì? Bằng mọi cách tôi sẽ thổi phồng nó lên hơn so với thực tế để họ trầm trồ khen ngợi. Tôi phân vân chuyện kinh doanh riêng vì sợ người ta đàm tiếu, học đại học rồi cũng chỉ làm một công việc không liên quan. Nói chung, mọi quyết định tôi cũng nhìn quanh xem người ta nghĩ gì? Thực tế mà thấy, chẳng ai quan tâm đến bạn, ngoaị trừ cái TÔI to tướng, cái tôi muốn thể hiện bên trong. Một lần nữa, hãy ngồi lại để soi xét những điều mình thật sự muốn làm là gì? Bạn muốn cuộc sống của mình hai năm, ba năm nữa sẽ ra sao? Người ta chỉ thật sự sống trọn vẹn khi luôn hướng tới những điều mình muốn chứ không phải hướng tới những điều người khác nghĩ. 

Hãy tập luyện và quan tâm đến sức khỏe

 Thật đấy, bạn sẽ hối hận nếu không tập luyện một môn thể thao nào và tập ăn uống đúng cách. Có thể nhiều người sẽ nghĩ còn quá trẻ để nghĩ tới việc này, sức trẻ sức trâu lo gì. Tôi từng nghĩ như thế. Tôi may mắn có được trải nghiệm này,  Tôi làm việc như một "con trâu” chăm chỉ, ăn uống thất thường, thường xuyên thức khuya và cuối cùng, sau gần hai năm "bán mạng ấy", tôi bị chứng thiếu máu, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, dẫn đến chứng viêm xoang mãn tính,đau ốm thường xuyên, và hiểu quả công việc giảm sút. 

Sự thật là, bản chất sức khỏe giống như một cái cây, nếu bạn chăm bón tưới tẩm thường xuyên nó sẽ khỏe mạnh, cao lớn và ngược lại. Tin tôi đi, nếu bạn tập trung cho sức khỏe, năng xuất làm việc của bạn sẽ tăng lên nhiều lần, đừng quá tham công tiếc việc.

 Nhiều bạn bảo tôi, chúng ta còn quá trẻ để cứ sống như một “người già” thế. Thật ra, tôi không dám trả lời. Vì đó là lựa chọn riêng của mỗi người. Song, ở mỗi giai đoạn hãy nên dừng lại để tự vấn chính mình: mình mong muốn điều gì? Mình cần làm gì để đi tới đó? Rồi bạn sẽ có cuộc đời mà bạn mơ ước. 

Cuộc đời bạn sẽ mãi loay hoay như thế, nhưng loay hoay là dấu hiệu của trưởng thành. 

Hai mươi hai tuổi, tôi loay hoay giữa ngã rẽ cuộc đời, tìm thấy một chút ánh sáng, rồi lại tiếp tục bước đi, đi, loay hoay rồi lại đi tiếp.

, Lựa chọn- Nguồn ảnh: post.sufo.vn