4 câu chuyện có thể sẽ làm thay đổi tư duy của bạn

Sau đây là 4 câu chuyện ngắn vô cùng ý nghĩa, hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!

,thay đổi tư duy,bài học cuộc sống

2. Chú chuột bị điếc

Có một bầy chuột tổ chức một cuộc thi leo trèo, đích đến là đỉnh một tháp vô cùng cao. Cả bầy chuột xúm quanh cái tháp xem trận thi đấu và cổ động. Trận đấu bắt đầu.

Thực tế, cả bầy chuột không con nào tin những con chuột nhỏ bé có thể trèo được tới đỉnh cái tháp cao như thế, chúng xôn xao bàn tán: “Khó quá!! Chắc chắn không ai trèo tới đỉnh được!” “Tuyệt đối không thể thành công, tháp quá cao!”

Những lời này làm các con chuột bắt đầu nhụt chí, cuối cùng chỉ còn có mấy con vẫn cố gắng leo lên. Đám chuột cổ động tiếp tục la hét: “Khó lắm! Không ai đủ sức leo lên được đâu!” Càng lúc càng thêm nhiều con chuột mỏi mệt và bỏ cuộc, nhưng có một con vẫn tiếp tục không ngừng cố gắng leo lên, có vẻ như nó chưa bao giờ có ý từ bỏ.

Cuối cùng, khi tất cả những con chuột khác đều từ bỏ cuộc thi thì chỉ còn mình nó, sau bao công sức cuối cùng cũng lên đỉnh tháp và giành chiến thắng.

Đương nhiên câu chuyện sau đó là tất cả các con khác đều muốn biết bí quyết thành công của nó, một con chạy lên trước hỏi nó lấy sức đâu để hoàn thành được hành trình? Thế rồi bọn chuột phát hiện: thì ra con chuột chiến thắng bị điếc.

Đừng nghe và tin vào những người có thói quen nhìn vấn đề tiêu cực, vì họ chỉ làm tiêu tán ước mơ và hy vọng tốt đẹp của bạn. Hãy luôn ghi nhớ những lời nói mà bạn nghe giúp mình tràn đầy năng lượng, vì tất cả những gì bạn nghe được hoặc đọc được đều ảnh hưởng đến hành vi của bạn.

1. Cá mập và cá mồi

Trong một thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biển , người ta đặt một con cá mập vào một bể chứa lớn và sau đó thả một số con cá mồi nhỏ vào đó. Như những gì chúng ta nghĩ , con cá mập đã nhanh chóng bơi quanh bể , chúng tấn công và ăn hết những con cá nhỏ hơn. 

Các nhà sinh học biển sau đó đã đặt một tấm thuỷ tinh trong suốt vào bể chứa để tạo thành hai vùng riêng biệt , cá mập ở một bên và những con cá mồi nhỏ ở bên còn lại. Một lần nữa con cá mập nhanh chóng tấn công . Nhưng ở lần này , nó bị đâm sầm vào mảnh thuỷ tinh được chắn ngang trong bể và bị đánh bật lại. Vẫn chưa nản lòng , con cá mập tiếp tục lặp lại hành động này mỗi vài phút nhưng không có kết quả. Trong khi đó những con cá mồi vẫn bơi xung quanh không hề hấn gì ở phía bên kia của bể chứa. Cuối cùng , sau khoảng một giờ đồng hồ thí nghiệm , con cá mập đã từ bỏ.

Thí nghiệm này tiếp tục được lặp đi lặp lại vài chục lần trong những tuần tiếp theo. Mỗi lần như vậy , con cá mập đã giảm bớt hung hăng và sự nổ lực tấn công con mồi. Đến cuối cùng , con cá mập đã mệt mỏi và từ bỏ hoàn toàn. Các nhà sinh học sau đó đã tháo bỏ tấm thuỷ tinh trong suốt ra , nhưng điều ngạc nhiên là con cá mập đã không tấn công những con cá mồi nữa. Con cá mập này đã được huấn luyện để tin rằng luôn có một rào cản tồn tại giữa nó và con mồi , do đó những con cá mồi có thể bơi bất cứ nơi nào chúng muốn mà không bị tổn hại.

Nhiều người trong chúng ta giống như chú cá mập trong câu chuyện trên vậy. Sau khi trải qua những vấp ngã , đau thương hay thất bại , chúng ta đã chán nản và ngừng cố gắng. Chúng ta nghĩ rằng mình đã từng thất bại không thành công trong quá khứ và tin rằng mình sẽ luôn luôn không thành công như vậy. Nói cách khác , chúng ta tiếp tục thấy một rào cản trong đầu ngay cả khi thật sự không hề có một rào cản nào tồn tại giữa nơi chúng ta đang ở và nơi chúng ta muốn đến.

3. Tất cả những điều khác biệt trên thế giới

Mỗi buổi sáng tôi thường hay đi tản bộ quanh một công viên gần nhà. Có một cái hồ nhỏ nằm ở một gốc của công viên , mỗi lần tôi đi đến cái hồ này đều nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở mép hồ cùng với một cái lồng nhỏ bằng kim loại được đặt bên cạnh bà ấy. 

Chủ Nhật vừa qua, sự tò mò của tôi đã đạt đến đỉnh điểm vì thế tôi dừng việc tản bộ lại và đi về phía bà ấy. Khi tôi đến gần hơn, tôi đã nhận ra rằng cái lồng kim loại thường thấy thực tế là một cái bẫy nhỏ. Trong đó có 3 chú rùa đang bò xung quanh. Chú rùa thứ 4 đang nằm trên tay bà ấy, nó được bà cẩn thận chà rửa bằng chiếc bàn chải mềm. 

"Chào bà" - tôi nói - "Tôi thấy bà ở đây vào mỗi sáng Chủ Nhật, nếu bà không phiền về sự tò mò của tôi thì tôi rất muốn biết bà đang làm gì với những chú rùa này vậy ?"

Bà ấy cười "Tôi đang làm sạch mai của chúng. Bất cứ thứ gì bám vào mai con rùa như tảo hoặc cặn bã sẽ làm giảm khả năng hấp thụ nhiệt và cản trở khả năng bơi của nó. Nó cũng có thể ăn mòn và làm suy yếu mai theo thời gian"

Tôi kêu lên "Ồ ! Bà thật tốt bụng"

Bà nói tiếp "Tôi dành một vài giờ mỗi buổi sáng Chủ Nhật thư giãn bên hồ này và giúp đỡ những tên nhóc nhỏ bé này. Đó là cách kỳ lạ của riêng tôi để làm một điều khác biệt"

Tôi hỏi "Nhưng không phải hầu hết rùa đều sống ở nước ngọt và chúng luôn bị tảo và cặn bã đeo bám sao ?"

 "Đúng vậy. Thật đáng buồn cho chúng" - Bà ấy trả lời.

Tôi gãi đầu "Vậy bà không nghĩ là sẽ tốt hơn khi bà dành thời gian cho việc khác à?  Ý tôi là bà rất tốt bụng nhưng có rất nhiều loại rùa nước ngọt ở khắp nơi trên thế giới và 99% trong số chúng không gặp được những người tốt bụng như bà để giúp chúng làm sạch mai. Vì thế..không phải là tôi xúc phạm nhưng làm sao chắc chắn rằng nổ lực của bản thân bà thật sự làm nên sự khác biệt?"

Người phụ nữ cuời khúc khích , sau đó bà ta nhìn xuống con rùa trong lòng bàn tay mình , bà cọ sạch hết những mảng bám còn sót lại trên mai nó và nói "Này chàng trai, nếu chú nhóc này có thể nói được thì nó sẽ nói cho cậu biết là tôi đang thực hiện tất cả sự khác biệt trên thế giới"

Bạn có thể thay đổi thế giới, có thể không phải là tất cả cùng một lúc. Nhưng là một người, một vật, một việc tốt tại một thời điểm. Hãy tỉnh dậy mỗi sáng và giả vờ như những gì bạn làm đã tạo nên sự khác biệt.

4. Hai cái cây

Thầy hỏi học trò: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”

Thầy cười cười, nói: “Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông, bây giờ các em sẽ chặt cây nào?” Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời: “Tất nhiên sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền!” 

Thầy mang theo nụ cười không đổi nhìn chúng tôi, hỏi: “Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?” Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói: “Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được!” 

Ánh mắt thầy lóe lên, chúng tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa, quả nhiên, thầy nói: “Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?” Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ, nói: “Thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng!” 

Sau đó thầy liền hỏi: “Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?” Chúng tôi dứt khoát không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói: “Vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt!” 

Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi tiếp: “Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?” Cuối cùng, có người hỏi: “Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?” 

Thầy thu hồi nụ cười, nói: “Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương; muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?!” 

Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước,thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì.