6 điều cha mẹ nên biết trước khi quá muộn.

Đôi khi cha mẹ lầm tưởng rằng họ thấu hiểu con cái họ, rằng những thứ mà họ vun đắp, dựng xây luôn phù hợp, luôn tốt nhất cho con. Có những điều con cái không hề ủng hộ, nhưng đa số vẫn để trong lòng. Cha mẹ có thể sẽ phải ngạc nhiên trước ''6 điều con muốn ba mẹ hiểu con''.

Chính bởi lý do đã sống trên đời với khoảng thời gian ít nhất gấp đôi tuổi đời của con cái; ba mẹ luôn cho rằng những thứ mà họ khuyên răn, định hướng cho con cái bao giờ cũng hoàn hảo. Người lớn thường có một thói quen đó là luôn dùng quan điểm của mình để áp đặt cho những vấn đề của con cái. Mọi chuyện của con, con không cần can thiệp quá nhiều; cái gì cũng cha mẹ sắp đặt cho. Học gì, làm gì, yêu ai, lấy ai... cũng do cha mẹ hết. Không phủ nhận những điều các bậc phụ huynh làm là để chăm sóc, để hướng đến những giá trị tuyệt vời nhất cho máu mủ ruột thịt, cho những đứa con mà họ yêu thương. Thế nhưng, suy nghĩ của người lớn, kể cả những người đã làm cha làm mẹ, không phải bao giờ cũng hoàn toàn đúng. Đôi khi cha mẹ lầm tưởng rằng họ thấu hiểu con cái họ, rằng những thứ mà họ vun đắp, dựng xây luôn phù hợp, luôn tốt nhất cho con. Có những điều con cái không hề ủng hộ, nhưng đa số vẫn để trong lòng. Cha mẹ có thể sẽ phải ngạc nhiên trước "6 điều con muốn ba mẹ hiểu con".

,

Thứ nhất: Con lớn rồi, cha mẹ không nên lúc nào cũng kè kè bên con.

Không hoàn toàn phủ nhận quan niệm: "Trong mắt cha mẹ, con cái luôn chưa trưởng thành". Tuy nhiên, hãy chăm sóc con cái mình, thể hiện tình yêu với con một cách thông minh, tinh tế. Một cô/ cậu nhóc 10 tuổi có thể sẽ rất thích được cha mẹ quan tâm, săn sóc bất cứ khi nào. Nhưng, một thiếu niên 15, 16 hay một thanh niên 18, 20 tuổi lại khác. Chuẩn bị sẵn những bộ quần áo mà cha mẹ cho là phù hợp; sẵn sàng đi theo con khi con đi chơi xa cùng bạn bè vì lo lắng; hay cấm đoán con xem những chương trình (dành cho lứa tuổi mới lớn)... chắc chắn sẽ khiến con cái cảm thấy phiền, nếu không muốn nói là khó chịu. Các con không còn bé nhỏ, hãy lặng lẽ, âm thầm dõi theo con; bảo vệ, chăm sóc con một cách hợp lý.

Thứ hai: Cha mẹ đừng ép con học thêm quá nhiều.

Học thêm là hình thức bổ sung kiến thức bên cạnh chương trình học chính khóa. Cha mẹ lo cho tương lai con, làm lụng vất vả nuôi con học thêm, mong con bằng bạn bằng bè... không sai. Nhưng, hãy để cho con tự quyết định 50% (hoặc hơn) vấn đề này. Chỉ có bản thân con mới hiểu được con thiếu gì, cần gì. Hơn nữa, ngoài việc học, hãy để tuổi thơ/ tuổi thanh xuân của con có những phút giây thực sự có ý nghĩa. Thay vì ép con từ sáng đến tối làm bạn với những con số, những phương trình hóa học, những dòng văn... hãy để con có thời gian vui chơi với bạn bè, để thư giãn bên gia đình, để hiểu hơn về những điều bình dị bên con.

,

Thứ ba: Đừng so sánh con với những hình mẫu lý tưởng trong mắt cha mẹ.

Bậc phụ huynh nói chung thường có thói quen so sánh thành tích của con mình với bạn bè cùng trang lứa. "Báo điểm rồi đúng không, con được bao nhiêu điểm Toán, có bằng thằng Hiếu không/ thằng Hiếu được bao nhiêu?"; "Con thấy không. Người ta học như vậy mới giỏi chứ ai như mày..."; "Sao lại có từng ấy điểm Văn, bố mẹ cực khổ nuôi con ăn học mà không bằng một góc của người ta rồi...". Đứa trẻ nào không kiềm chế nổi cảm xúc sẽ bực tức, cáu bẳn với cha mẹ; đứa trẻ nào hiểu chuyện sẽ lặng lẽ không nói gì, vào phòng rồi rấm rức khóc... Các bậc phụ huynh ạ, thay vì so sánh con cái với bạn bè chúng, tại sao chúng ta không dành cho con những lời khen, những lời động viên hứa hẹn cho một sự bứt phá? Khả năng của mỗi người khác nhau, có người giỏi điểm này nhưng lại không xuất sắc ở điểm kia. Những lời so sánh, đối chiếu ấy không những không khiến con cái giỏi hơn mà nhiều khi còn gieo vào lòng con nỗi buồn, sự mặc cảm, tự ti, dễ chán nản, buông xuôi... khiến tình hình trở nên tệ hơn đấy.

Thứ tư: Đừng áp đặt con phải học thế này... đừng ép con phải đi theo con đường cha mẹ vạch sẵn.

Thanh thiếu ở cận tuổi trưởng thành ít nhiều cũng sẽ có ý thức về những điều mình sẽ phải hướng đến trong tương lai; phải làm thế nào để đối diện, để vượt qua những trở ngại ấy. Đừng lúc nào cũng chăm chăm thúc giục con học bài; bởi con cái có thể ý thức được con cần phải làm gì, học như thế nào. Thúc giục con mọi lúc cha mẹ có thể, sẽ chẳng khiến con học chăm hơn, giỏi hơn mà chỉ gây cho con áp lực mà thôi. Cũng đừng yêu cầu con phải học ngành nghề mà ba mẹ lựa chọn. Có thể đó là một ngành tốt/ trường tốt/ con đường bằng phẳng với suy nghĩ của cha mẹ, nhưng chắc gì con đã muốn, đã phù hợp với khả năng, ước muốn, nguyện vọng của con. Hãy đóng vai trò một cố vấn đắc lực cho con đường mà con sẽ chọn; chứ đừng cố gắng thay đổi nó theo cách mà các bậc phụ huynh cảm thấy hài lòng. Hãy để con được lựa chọn và để con tập chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Thứ năm: Đừng chỉ chực chờ để kiểm tra nhật ký, vật dụng cá nhân của con.

Con cái cũng cần có không gian riêng tư, cũng có những thứ được cho là bí mật. Yêu con, quan tâm đến con là thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông và giải tỏa những khúc mắc cho con chứ không phải khiến con mất đi cảm giác riêng tư, trở nên đề phòng, cảnh giác với chính ba mẹ mình. Con cái cũng cần thế giới, nơi chứa đựng những thứ mà chỉ chúng mới có thể khám phá.

,

Thứ sáu: Hãy để con được tự do yêu đương, hưởng hạnh phúc theo cách của con.

Yêu đương, rồi kết hôn là chuyện hệ trọng của đời người, cha mẹ không thể không lo lắng, không quan tâm. Thế nhưng, dù là một cô gái/ chàng trai tuổi 17, 18 với những suy nghĩ có thể còn chưa chín chắn hay kể cả những chàng trai/ cô gái ở tuổi ngoài đôi mươi; vẫn cần được cha mẹ thấu hiểu chuyện tình cảm. Con cái cần có những rung động thực sự với người mà mình quyết định sẽ gắn bó. Đối với thanh thiếu niên, đừng nên ngăn cấm con yêu ở tuổi học trò. Vì đây là lứa tuổi của những rung động đầu đời không thể tránh khỏi. Thay vì tuyệt đối cấm đoán con không được yêu, hãy khuyên con biết cách cân bằng giữa nhiệm vụ học hành và chuyện tình cảm; biết cách kiềm chế cảm xúc... Đối với những đứa con trưởng thành, đừng nên áp đặt con phải "đầu ấp tay gối" với người mà cha mẹ chọn lựa. Cha mẹ biết không, đã qua lâu rồi cái thời phong kiến với những quan niệm cổ hủ, lạc hậu. "Ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên". Hãy cho con được theo đuổi hạnh phúc với sự đưa đường, dẫn lối của trái tim và trực giác của con. Cha mẹ, hãy vẫn cứ là những cố vấn cho con, chứ đừng nên can thiệp quá sâu. Vì, đơn giản, đây là cuộc đời con.

Lời kết:

Các bậc cha mẹ ạ, như tôi đã nói, chúng ta sinh ra trước, chúng ta thấu đáo sự đời trước con cái mình không có nghĩa là chúng ta nên hoàn toàn áp đặt những quan điểm, suy nghĩ của mình với con. Hãy chăm sóc, quan tâm, dõi theo con một cách tinh tế. Người ta thường nói rằng: “Phía sau người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng của người phụ nữ”; nhưng tôi lại nghĩ rằng: “Phía sau những đứa con trưởng thành, luôn có bóng hình của những người cha, người mẹ tâm lý, thấu hiểu con.”

Sườn heo bay.