9 dự án khoa học điên rồ nhất mọi thời đại

Khoa học- một ngành nghề của những sự “không tưởng”. Mời các bạn cùng xem 9 dự án khoa học điên rồ nhất mọi thời đại khiến bạn không thể tin vào mắt mình

Khoa học- một ngành nghề của những sự “không tưởng” vì nhiều lúc sự thật được khám phá ra không phải lúc nào cũng hợp lí, đôi khi nó hoàn toàn trái ngược với những gì ta vẫn tưởng. Và đương nhiên trong suốt chiều dài lịch sử của nền khoa học nhân loại, ghi nhân không ít những ý tưởng và thí nghiệm nghe rất điên rồ. Các nhà khoa học- người tiến hành chúng, một số từng được coi là ngu xuẩn và lập dị trước khi đoạt giải về sáng chế khoa học và đặt viên gạch đầu tiên cho những định luật, giả thuyết quan trọng ngày nay, một số khác không may mắn, khi ý tưởng điên rồ của họ không đem lại bất cứ kết luận khoa học quan trọng nào, họ bị xem như những kẻ mất trí và “lừng danh” trong lịch sử. Dưới đây là tổng hợp 9 dự án khoa học gây chấn động nhất trong lịch sử, mời các bạn cùng theo dõi:

1. Tự giải phẫu cho chính mình

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Tháng 2/1921,bác sĩ phẫu thuật Mĩ có tên là Evan O’Neill Kane đang nằm trên bàn mổ chờ được cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nặng. Đột nhiên trong lúc nằm chờ, ông đứng dậy và tuyên bố làm các nhân viên quanh đó giật nảy mình rằng mình muốn tự thực hiện ca phẫu thuật. Và bởi lúc đó ông là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật, các nhân viên không còn cách nào khác đành phải để ông thực hiện ý tưởng không tưởng nổi đó

Chỉ với ý muốn đơn giản ban đầu để thử nghiệm việc một người tự giải phẫu với liều thuốc gây mê tại địa phương ông. Kane được chống lưng đàng hoàng cộng với một lượng lớn coocain và adrenaline và thế là ông bắt đầu mổ bụng ra với một tâm trạng cực kì vui vẻ

Việc tầm nhìn giới hạn do tự phẫu thuật không hề có vẻ làm Kane bực mình. Thậm chí, khi ông lỡ làm rớt một phần ruột nhỏ ra ngoài cơ thể, ông chỉ mau chóng gắp chúng bỏ lại vào trong và tiếp tục việc tự phẫu thuật

Cả quá trình tự giải phẫu kéo dài trong 30 phút, mặc dù vị bác sĩ dở hơi này cứ khăng khăng là đáng lẽ ông ta có thể làm nhanh hơn thế và dừng cho đến khi nhận thấy ánh mắt kinh hãi đến từ đoàn nhân viên y tế đứng xung quanh.

Kane từ đó cỏ vẻ như rất thích thú với việc tự phẫu thuật như thế.Chỉ cách đây một năm, ông ta đã tự cắt đi một ngón tay của mình khi nó bị nhiễm trùng, và 10 năm sau sự kiện ông tự phẫu thuật ruột thừa cho mình, ông lại tiến hành tương tự và lần này là bệnh thoát vị. Nhưng ngay cả nếu như ông ta không là người đi đầu trong việc phẫu thuật thì cũng được biết đến như một bác sĩ gàn dỏ với những ý tưởng điên rồ. Một trong những điều được coi như đặc trưng của vị bác sĩ này chính là xăm lên bệnh nhân chữ kí của mình bằng mật mã morse, và sáng tạo ra loại băng bó làm bằng amiăng

2. Thí nghiệm thử nghiệm độ chịu đựng của con người khi nhảy ra khỏi một máy bay đang phóng

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Sau Thế chiến II và sự kiện chiếc máy bay phản lực siêu thanh đầu tiên được chế tạo, Không Lực Mĩ đã có ý định muốn tìm hiểu liệu phi công của họ có thể sống sót sau khi nhảy ra khỏi một chiếc phi cơ đang di chuyển với tốc độ bằng với tốc độ âm thanh truyền trong không gian. Mối lo ngại lớn nhất đó chính là tiếng ồn của những chiếc phi cơ siêu tốc này khi tiếp cận gần lên đến 40-50 Gs, trong khi theo lí thuyết khoa học thời bấy giờ con người chỉ có thể chịu được ở mức 18 Gs,tuy nhiên mức giới hạn này cũng chưa được kiểm chứng độ chính xác bằng thực nghiệm.

Nhằm tìm ra sự thật, phi công John Paul Stapp đã quyết định tiến hành những thí nghiệm rất khủng khiếp. Anh ta đã chế tạo một chiếc xe trượt tuyết có gắn động cơ tên lửa, tiến hành thí nghiệm với một người nộm. Chiếc xe trượt tuyết đãlướt đi với tốc độ lên đến 1200km/h trước khi lao thẳng xuống một bể bơi và chết máy. Cú đâm sầm này đã khiến chú người nộm văng khỏi xe và bay vút lên không trung, "hạ cánh" tại một nơi cách xa 700 feet trong một trạng thái bị dập nát toàn bộ. Nhưng có vẻ như điều đã xảy ra với người nộm không hề khiến John bận tâm và quyết định tự mình leo lên chiếc xe. Hậu quả là anh ta đã bị mất ý thức một khoảng thời gian, gãy xương nghiêm trọng và bị chứng đau đầu hành hạ. Và một lần nữa anh chàng John không hề nản chí. Trong vòng 7 năm sau đó, John đã thực hiện hơn 29 lần thực nghiệm và kết quả chẳng thu được gì ngoài toàn bộ cơ thể của anh bị chấn thương nghiêm trọng

3. Cách chữa tật cắn móng tay lạ đời của vị bác sĩ Virginia

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Thí nghiệm này có thể được coi như là ý tưởng điên rồ nhất trong danh sách này bởi người tham gia thí nghiệm của ông lại là những đối tượng có thói quen cắn móng tay. LeShan, một nhà nghiên cứu và tâm lí học đến từ Virginia, rất hứng thú với cách thức  lặp đi lặp lại một thông điệp để đưa vào tiềm thức con người để giúp con người bỏ được những thói quen xấu. Ông ta đã nghĩ ra một mô hình thí nghiệm trong đó ông sẽ tập hợp một nhóm người có thói quen cắn móng tay và cho họ nghe liên tục một đoạn băng thu âm với nội dung là một câu nói duy nhất :"Móng tay của tôi có vị rất tởm". Đoạn thu âm được mở suốt ngày đêm với hi vọng của LeShan là sẽ khiên những người tham gia bỏ được thói quen không tốt của họ

Nhưng chẳng may, chiếc máy chạy băng thu âm của LeShan bị hỏng, khiến cuộc thí nghiệm gần rơi vào ngõ cụt. Không chịu bỏ cuộc, LeShan đã ra một quyết định hết sức táo bạo và quái đản để cuộc thí nghiệm tiếp tục tiến hành, ông sẽ đứng giữa phòng của những người tham gia và liên tiếp lặp đi lặp lại câu nói : "Móng tay của tôi có vị rất tởm" và dĩ nhiên ông đã làm thế bất kể ngày và đêm. Cuối cùng thí nghiệm cũng thành công với 40% người tham gia đã bỏ được tật cắn móng tay.

Tuy nhiên, một vài ý kiến lo ngại cho rằng liệu những người tham gia thí nghiệm có thực sự ngủ ngon trong hoàn cảnh có một người đứng giữa phòng suốt đêm cứ nhắc đi nhắc lại việc móng tay của họ có vị tởm đến thế nào. Và ai biết đâu được, những người tham gia đã buộc họ phải từ bỏ thói quen chỉ để thoát ra khỏi cái phòng thí nghiệm ấy.

4. Santorio và thí nghiệm kì thú với cái cân


ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Phải bước lên bàn cân vào mỗi buổi sáng dường như là trải nghiệm kinh hoàng với hầu hết mỗi người trong chúng ta, nhưng nhà tâm lí học người Ý Santorio đã biến nó trở thành một phần trong thí nghiệm khoa học độc đáo của mình. Sinh vào năm 1561, Santorio rất hứng thú với việc tìm hiểu cách thức mà cơ thể con người tiêu hóa thức ăn và bị hấp dẫn bởi một sự thật khoa học rằng lượng thức ăn con người nạp vào cơ thẻ không bằng với lượng chất thải con người thải ra. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch đó? Chúng đi vào đâu? Santorio liên tục bị ám ảnh với câu hỏi đó.

Và cuối cùng ông ta quyết định rằng cách duy nhất để tìm ra câu trả lời là tiến hành thí nghiệm trên chính cơ thể mình. Trong suốt khoảng 30 năm, Santorio đã kĩ càng theo dõi số cân nặng của mình, tất cả những thứ ông ăn uống trước khi nạp vào cơ thể, và tất cả lượng chất thải của cơ thể mình, thậm chí nhà khoa học này còn xây hẳn một cái ghế chuyên dùng để cân để giúp ông thực hiện công đoạn thí nghiệm một cách chính xác và tiện lợi nhất.

Ông so sánh từng lượng thức ăn được nạp vào và lượng thải ra và khám phá ra rằng với mỗi pound(đơn vị đo cần nặng của Anh, 1 pound ~ 450 gam) thức ăn nạp vào cơ thể,ông chỉ có thải ra 3 pound chất thải. Điều này là bằng chứng cho thấy một phần thức ăn được đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng, hoàn toàn trái ngược với ý kiến của đa số nhà khoa học lúc bấy giờ. Bởi vậy Santorio được xem như là cha đẻ của thuyết trao đổi chất của bộ môn Sinh học, mặc dù phải mất 30 năm nữa thì học thuyết đó mới được chính thức nghiên cứu và công nhận

5.Uống dung dịch chứa vi khuẩn gây bệnh viêm loét dạ dày


ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong quá khứ, bệnh viêm loét dạ dày từng được cho là gây ra bởi áp lực trong cuộc sống. Thậm chí nó phổ biến đến mức, trong các cuốn sách, TV, rạp phim, mỗi khi có nhân vật là những doanh nhân với áp lực công viên nặng nề thì y như rằng họ sẽ mắc chứng bệnh viêm loét dạ dày. Rõ ràng đây không phải là một loại bệnh bình thường, nếu không được chữa trị kịp thời, bạn có thể phải cắt bỏ luôn cả người bạn dạ dày của mình hoặc để nó viêm loét đến hoại tử.

Bác sĩ Robin Warren và Barry Marshall là hai người hiếm hoi đã kịp nhận ra sự vô lí và sai về mặt khoa học khi cho rằng áp lực cuộc sống là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh trên. Họ tin rằng nguyên nhân thực sự, đên từ một loại vi khuẩn đặc biệt và cố gắng chứng minh giả thuyết này bằng việc nuôi cấy chủng loại vi khuẩn được nghi ngờ là loại vi khuẩn gây ra chứng bệnh và cấy vào những con chuột thí nghiệm. Cộng đồng các nhà khoa học lúc bấy giờ hoàn toàn thờ ơ với hai vị bác sĩ. Công trình nghiên cứu của họ được cho là không đủ thuyết phục và bị nghiêm cấm tiếp tục tiến đến thí nghiệm trên cơ thể người.


Robin và Barry đã phát chán với điệp khúc phản đối gay gắt của đồng nghiệm và quyết định một mình thực hiện thí nghiệm. Lệnh cấm thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người cũng không ngăn cản hai vị bác sĩ đem chính cơ thể của mình ra làm thí nghiệm. Bác sĩ Marshall đã pha chế một hỗn hợp chứa vi khuẩn Helicobacter pylori, thu được từ các bệnh nhân bị viêm loét dạ dày và uống nó.

Ngay liền sau khi uống, dạ dày của ông bắt đầu sưng lên, và ông bắt đầu ói mửa liên tục- tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của bệnh viêm loét dạ dày. Không chỉ dừng lại ở đó, hai tuần sau, ông bắt đầu tự điều trị bệnh cho mình bằng thuốc kháng sinh và thành công. Chứng minh dõng dạc với thế giới rằng căn bệnh về dạ dày được gây ra bởi sự lây nhiễm loại vi khuẩn đặc biệt và sự bảo thủ hàng năm trời của giới khoa học khi tin vào một học thuyết vớ vẩn phản khoa học.

Robin và Barry đã được trao giải Nobel vào năm 2005 cho thành tựu của mình, mở ra cánh cửa trong điều trị một chứng bệnh từng được xem là nguy hiểm và chết người bằng chỉ bằng vài liều thuốc kháng sinh.

6. Tập bay

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Bị dám ảnh bỏi thần thoại Hi Lạp, người thầy tu tên Eilmer quyết định tập học bay. Nhà lịch sử của thể kỉ 12, William đến từ Malmesbury, đã ghi lại câu chuyện của Eilmer rằng anh ta đã buộc đôi cánh tự chế vào cả đôi tay và đôi chân và thả mình vào không trung từ đỉnh núi Malmesbury Abbey.

Eilmer đã bay được một độ dài khoảng 201 mét trước khi bị đánh rớt bởi những cơn gió và lốc xoáy trên không trung, hệ quả là cả hai chân anh ta đều bị gãy và khiến anh ta trở thành người tàn tật suốt phần đời còn lại.

Người ta đã tính toán rằng Eilmer có thể đã ở trên không trung được khoảng 15 giấy, và không hẳn là anh ta đã bay mà thực ra chỉ là sự lao xuống và đôi cánh làm anh ta tưởng mình đang lướt đi

7. Uống chất nôn mửa của người bệnh


ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Stubbins Ffirth, không chỉ là một trong những nhà khoa học lừng danh nhất thế giới, mà nổi tiếng là một người rất tâm huyết và không ngại bất cứ thứ gì kể cả sự an toàn của bản thân để chứng minh những giả thuyết mà ông theo đuổi.

Đầu thế kỉ 19, Stubbins bắt đầu nghiên cứu chứng bệnh sốt xuất huyết sau khi dịch bệnh này đã tạo ra một cú sốc cho quốc gia Philipin khi đã cướp đi sinh mạng của 10% dân số của quốc gia này. Ffirth tin rằng dịch bệnh này không phải một căn bệnh truyền nhiễm và không hề lây từ người qua người. Để chứng minh giả thuyết, ông đã nghĩ rằng cách tốt nhất (theo suy nghĩ của ông) là lấy máu và chất nôn từ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và cấy vào vết thương trên cơ thể mình.

Trong một cuốn sách của mình, Howard A Kelly đã ghi chép lại rằng trong dung dịch Ffirth đã dùng để khiến mình bị nhiễm bệnh ông đã dùng huyết thanh, nước bọt, mồ hôi và nước tiểu của bệnh nhân sốt xuất huyết (nghe tởm phải không?)Nhưng Kelly đã quên không đề cập đến phần kinh khủng nhất mà Ffirth đã nhắc đến sau này trong một luận án vào năm 1804 rằng ông đã trộn tất cả lại với nước và mô tả rằng dung dịch đó "có một chút vị acid".

Cuối cùng thì sự hi sinh đầy mạo hiểm của nhà khoa học cũng được đền đáp khi sự thật rằng căn bệnh sốt xuất huyết không phải một loại bệnh truyền nhiễm mà thủ phạm chính là loài muỗi. Nhưng ngay lúc đó, ngay cả Ffirth cũng không biết được sự thật đó mãi cho đến năm 1881 khi điều này được phát hiện (đương nhiên bằng những phương thức khoa học chính thống và không ai phải bằng cách uống lại thứ dung dịch Ffirth đã từng uống)

8. Cấy ghép đầu

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Người đàn ông người Nga 30 tuổi có tên Valery Spiridinov đã tình nguyện trở thành người đầu tiên trên thế giới được cấy ghép đầu sang một cơ thể mới. Spiridinov mắc phải chứng bệnh Werdnig Hoffman khiến ông bị tê liệt toàn bộ phần cơ thể từ cổ trở xuống và ông hi vọng rằng việc cấy đầu ông vào một cơ thể khác sẽ giúp ông có được khả năng đi lại bình thường


Nhà thần kinh học kiêm bác sĩ người Ý Sergio Canavero tự tin rằng ông đủ khả năng để thực hiện cuộc cấy ghép này và có thể hoàn thành nó chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Ông còn khẳng định chắc chắn với giới báo chí rằng xác suất thành công là 90%, nhưng không ai tin lời ông ta cả.

Quá trình cấy ghép bao gồm làm lạnh phần đầu của Valery và phần cơ thể được hiến tặng để thực hiện cấy ghép đầu ở mức nhiệt độ khoảng giữa 10 đến 20 độ C để ngăn chặn sự hủy hoại của phần não bên trong; cấy ghép phần đầu của Spiridinov vào cơ thể mới và cuối cùng là khâu để nối các mạch máu lại với nhau.

Phần cơ thể hoàn chỉnh được tạo thành sau đó được giữ trong trạng thái hôn mê để các phần được ghép tự liền da lại.

9. J.B.S. Haldane

ảnh dự án khoa học điên rồ,khoa học,dự án khoa học

Sở dĩ phải lấy tên nhà khoa học này ra làm tựa đề bởi ông chính là chủ nhân của một loạt thí nghiệm quái dị và được cho là điên rồ. J.B.S. Haldane là một nhà sinh vật học và di truyền học người Anh, và cũng là người rất thường xuyên tiến hành thí nghiệm trên chính cơ thể mình.

Ông ta đã tự nạp vào cơ thể một lượng lớn dung dịch axit HCl (dung dịch mà cả người thường đều biết là gây nguy hiểm chết người nhất là khi tiếp xúc với da ) chỉ để coi tác dụng của nó lên bắp thịt. Chưa hết, Haldane còn tập luyện đến khi kiệt sức chỉ để nghiên cứu sức ép của Co2 lên phổi và cuối cùng là ngâm mình trong bồn nước đầy đá và tự hít vào khí Co2 chỉ để coi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Haldane còn từng tiến hành một loạt các thí nghiệm mà ông tự gây ra một chấn thương ở cột sống và tự đâm thủng màng nhĩ của mình (nghe đau thật đấy). Sau cuộc thí nghiệm kinh hoàng ấy, ông ta còn nói : "Màng nhĩ sẽ tự động liền lại thôi, còn nếu nó liền lại mà với cái lỗ vẫn còn nguyên, thì ai sở hữu màng nhĩ giống vậy, dù cho họ điếc, họ vẫn có thể thổi một luồng khí thuốc lá từ tai bên này qua tai bên kia, một việc có thể khiến người khác ngưỡng mộ". Rõ ràng bạn không thể nói Haldane có cách tư duy giống người thường được.

Xem thêm : Điều kinh dị nhất những đứa trẻ từng nói với bạn (Phần 2)