9x đồng tính: “tôi muốn là chính mình”

Tôi cũng đã gặp và tiếp xúc với không ít người đồng tính. Hầu hết trong số họ đều từng có một quá khứ vật lộn để không bị biến thành người khác. Mười tám năm, v

“Con làm mẹ xấu hổ với mọi người vì con không phải là đứa con trai bình thường. Con yêu một người đàn ông mạnh mẽ và con nghĩ rằng con hạnh phúc về điều đó.” – Trích blogs của Han.

Cần lắm sự thấu hiểu

Nhìn cậu bé đang ngồi trước mắt tôi đang nấc lên , tôi cảm nhận được nỗi đau đớn trong tâm hồn còn non nớt, yếu đuối.  Dù rằng hàng ngày, cậu bé ấy, theo tôi được biết là người tỏ ra cứng cỏi, gai góc lắm. Nhưng mấy ai biết được suốt tuổi thơ của em đã phải kìm nén cái “ chính mình” mà vật lộn sống giả để yên lòng cha mẹ. Kể cả người thân sinh ra em cũng không hay biết cái giới tính thật và sự khổ tâm của em.

Trong một bức thư mà Han có viết cho mẹ mình có đoạn: “Mẹ chỉ biết được câu chuyện khi tình yêu của con tan vỡ mà thôi. Mẹ chưa bao giờ biết, ngay từ khi học tiểu học, con đã muốn chơi những trò chơi con gái, khi vào cấp III, con đã muốn mặc thật diện và con luôn mơ ước có người đến đón mình đi một nơi thật xa. Nếu con là một đứa con trai bình thường, thì con sẽ phải làm điều ngược lại.”

ảnh 9x đồng tính,người đồng tính,cộng đồng lgbt

Han: "Tôi muốn là chính mình"

Lúc ấy, cậu bé ấy chỉ biết sống khép kín trong căn phòng của mình, rất ghét mẹ đụng vào mọi đồ đạc. Và khi em gia nhập nhóm múa, em cũng phải giấu mẹ. Mọi sự cấm đoán của người mẹ ấy cũng xuất phát từ sự vô tâm, không biết lắng nghe. Hằng ngày, người mẹ ấy vẫn ham mê công việc, và dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc ( bà là một bác sỹ), bà yêu nghề của mình hơn cả yêu giọt máu của mình. Nhưng bà đâu hay biết, con trai quý tử của mình - Han cũng yêu lắm cái nghề viết Báo và làm vũ công trong những hoạt động từ thiện. Và còn tệ hại hơn, như bao bậc phụ huynh khác, bà lấy con ra “đóng khung” treo lên phòng khách như một tấm gương sang để khoe với bạn bè, láng giềng.

Han viết: “Ngày con thi đại học, con muốn thi làm nhà báo, mẹ nói mẹ đã làm hồ sơ sẵn rồi, con chỉ ký vào thôi, mẹ sẽ mang đi nộp. Con thi đậu đại học, mẹ đi khoe gần nửa thành phố. Con xấu hổ cúi mặt mỗi khi mẹ đem con ra như một tấm gương lớn treo trong phòng khách nhà mình. Mẹ không biết, con vẫn đang là một vũ công, đi diễn hàng đêm trong các tụ điểm của thành phố. Mẹ vẫn miệt mài với công việc của bệnh viện, mẹ yêu công việc của mẹ và mẹ đã từ bỏ cả hạnh phúc riêng tư để hy sinh cho công việc. Nhưng mẹ không bao giờ biết con cũng yêu thích công việc của mình như thế nào.”….

Cuộc nói chuyện ấy cứ miên man, và Han đang ngồi đó, như một hiện thân của tất cả những bạn trẻ đang từng ngày tự mình “tự kỉ” mình, bởi không ai sẻ chia, không ai thấu hiểu. Hơn bao giờ hết, trong hoàn cảnh ấy, điều “anh chàng” ấy cần, chỉ là một cái gật đầu đồng cảm: Ừ, con “rẽ trái”, hãy là mình như con muốn! Nhưng không, đó vẫn chỉ là khát khao như bao người đồng tính khác ước mơ được là chính mình mà không bị xa lánh, miệt thị.

Con xin lỗi, con phải rẽ trái.

Sau tình yêu đầu tan vỡ, người yêu đồng tính của em đã trả thù em bằng việc gửi đến điện thoại của mẹ em những bức ảnh mà em không mặc gì, có lẽ lúc đó em ngủ say. Mẹ em đã đánh em, chửi rủa em như một thứ sinh vật quái dị, bệnh hoạn nhất trên đời, em không khóc, không bỏ chạy, vì em biết chuyện này sớm muộn rồi cũng đến. Em cũng đã uống thuốc tự tử một lần nhưng được cứu : “Chị biết không mười tám năm em sống, 5 năm em biết yêu, khoảnh khắc hạnh phúc gom lại có lẽ chưa đầy một tháng. Còn lại là sợ hãi, hồi hộp, lo lắng sự mất mát, đổ vỡ”.

Bây giờ, cậu bé ngồi trước tôi, thật không thể tin nổi những gì em đã trải qua mà em vẫn có một cuộc sống tốt đẹp như thế! Vấp ngã và đau đớn dường như luôn luôn làm những con người mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Em đã sống là chính mình kể từ những vấp ngã ấy.

ảnh 9x đồng tính,người đồng tính,cộng đồng lgbt

Tình yêu đồng tính cảm thông hay hắt hủi?

Tìm lại chính mình.

Trấn tĩnh em sau những xúc động, tôi cũng có hỏi em về nhiều điều. Em vô tư lắm, cứ mải mê “ngược dòng thời gian” để kể lại, những buồn vui của em cứ đan xen không đầu không cuối, cứ chắp vá trong tâm hồn của một đứa trẻ vừa trưởng thành.

Tôi cũng đã gặp và tiếp xúc với không ít người đồng tính. Hầu hết trong số họ đều từng có một quá khứ vật lộn để không bị biến thành người khác. Mười tám năm, với những con người khác là sự vô tư, là bầu trời của ký ức trong veo, nhưng với Han là mười tám năm vật lộn chỉ để “được là chính mình”.

Câu chuyện về cuộc sống của em khi biết mình là “đồng tính” và bị gia đình, bạn bè xa lánh khiến tôi cảm động. Càng khâm phục em vì không những em không trốn tránh mà em dám thừa nhận với mọi người xung quanh rằng : “ Em là người đồng tính” và hơn thế nữa em đã nỗ lực học tập, hoạt động xã hội tích cực. Tất cả chỉ với một hy vọng: “Xin hãy chấp nhận tôi là người đồng tính”

Hiện nay,Han không chỉ cố gắng trong học tập, em thường xuyên tham gia những hoạt động từ thiện, em làm truyền thông trong Clb truyền thông của trường, ngày ngày vẫn tranh thủ thời gian đi làm thêm tại shop quần áo gần trường và tất nhiên, em vẫn theo đuổi đam mê “vũ công”. Em tự hào nói: “ Ai cũng chỉ sinh ra một lần trong đời, em thầm cảm ơn cha mẹ đã cho em hình hài, và em sẽ sống là người có ích cho xã hội”.

Han chào tôi, vội vàng xách túi chạy đi, hôm nay em thi học kỳ. Tôi mỉm cười gật đầu dõi theo bóng “cậu em” khuất sau lan can. Tôi không biết nói gì cho thỏa hết nỗi cảm thông với những ai trót mang kiếp “ khổ hạnh” ấy. Cầu chúc cho em mạnh mẽ bước đi trên con đường đời còn thênh thang.

Triều Xuân - Khải An