Ai bảo chia tay là kết thúc...

Trên đời, có một loại nước hoa mà khi đã bám vô người, muốn để nó tan là chuyện đong đếm theo năm. Nhớ người cũng vậy, đặc biệt là người cũ và vằn vện nhất là người cũ mà lòng còn thương,

Trên đời, có một loại nước hoa mà khi đã bám vô người, muốn để nó tan là chuyện đong đếm theo năm.

Nhớ người cũng vậy, đặc biệt là người cũ và vằn vện nhất là người cũ mà lòng còn thương, ai trải qua ắt sẽ nhớ có những đêm mơ màng với tay vào hư không, chạm trọng tiềm thức muốn với lấy dù chỉ là vạt áo, có những chiều lang thang chốn cũ, chỉ hi vọng người cũng đến tìm lại nhau chút xưa cũ nhưng cũng chỉ bản thân lạnh lẽo so vai bước đi, bởi cảnh cũ, người xa và cảm xúc vốn đã tàn mà chỉ là lâu quên...

ảnh chia tay là kết thúc,chia tay,tâm sự tình yêu

Nhiều khi nhìn vô gương chỉ thấy người chứ chẳng còn thấy ta!

Không phải vì người chưa đi mà vì t còn cố hoài níu giữ. Cái quãng thời gian mập mờ giữa một nửa đã lặng yên và một nửa vẫn thổn thức và khi chút bình lặng khi nắng tắt và một chút gợn lòng trong đêm về, ta cứ man mác giữa thương giữa nhớ, rồi nhận ra thời gian qua có ý nghĩa hay là hoài phí vì vốn đã không thể làm gì...

Sau này, liệu có hoang hoải hơn nếu định mệnh cho gặp nhau trên đường lạ?

Mặc nhiên là sẽ cười, cười chào, cười cho quá khứ qua, lúc ấy chắc là đong đầy xúc cảm... Có thể nhận ra một chuyện không phải thôi yêu chỉ là thôi cần như trước nên đứng lại xã giao để hỏi bây giờ có hạnh phúc hay không, có thay đổi gì so với ngày cũ hay không... Cũng có thể không đủ can đảm nói hết một lời hỏi, rồi vội lướt đi, vì hiểu rằng đứng lại lâu ký ức ùa về trước mặt người, huyễn hoặc vô thường rồi phải làm sao... Rồi cũng có thể nhìn người như bạn bè nếu tâm tư đã đủ xa quá khứ đã tìm thấy tự do cho khoảng trời riêng, hoặc dã vết rạng lòng đã được hàn gắn bằng một bàn tay khác...

ảnh chia tay là kết thúc,chia tay,tâm sự tình yêu


Suy cho cùng, yêu thương người đã cũ, là đúng hay sai là khôn hay dại, dù là bản thân muốn trả lời cũng phải chờ thời gian...