Huy Tan

Ai cũng từng có một thời thời chênh vênh cùng quán net

Đăng 5 năm trước

May mắn là gia đình phản đối tôi theo game...

Tâm sự game: Ai cũng từng có một thời thời chênh vênh cùng quán net

Với tôi thì có, dù khi đó nhận thức của một đứa học sinh về đam mê, chỉ đơn giản là thích được ngồi một chỗ, chơi game, và nhận thấy đây mới thật sự là điều mình làm tốt nhất. May mắn là gia đình phản đối tôi theo game, họ xem đó không phải đam mê mà là đâm đầu vào chỗ nghèo đói, tức là không tương lai, theo cách nghĩ của người lớn, là không nghề không tiền… không vợ con. Nhờ vậy, "bỏ học" là hai từ mà tôi thường làm mỗi khi cấp sách tới… quán net, để cúp học. "Chỉ có con đường học hành mới là phương tiện tốt nhất mà bố mẹ tặng con", mẹ thường nói câu đó với tôi, mỗi khi bà khóc, tất nhiên đó là những lần bà biết tôi nghỉ học không phép.

Và lần đó cũng đến, tôi được mời lên uống nước tâm sự với cô phó hiệu trưởng nhà trường, cấp 3 là năm quan trọng, nhất là với học sinh 12 như tôi, cô chia sẻ những điều cần nói về một hệ quả của tương lai, nếu tôi tiếp tục chọn game và… bỏ học kiểu cúp tiết. Tôi cứ "dạ dạ" (vâng vâng), rồi gật đầu, lễ phép chào cô để về lớp, kết thúc một vai diễn "trò ngoan", và ngày hôm sau tiếp tục… cúp học.Nhà trường đã mời gia đình lên để làm việc, và tôi được lưu ban theo cách này: "Vì nghỉ học không phép quá nhiều, sau nhiều lần khuyến khích học tiếp". Gia đình buồn, mẹ tôi càng buồn, và bố còn buồn hơn. Đàn ông mà, ít nói chuyện, lúc nào cũng để trong lòng, tôi nghĩ lúc đó ông đau lòng hơn ai hết.Và tất nhiên, thời gian đó tôi chỉ ngồi và ngủ cùng quán net ruột của mình, với những con người xa lạ chơi gần thành quen, xưng anh em em anh, còn hơn ruột thịt.Có người như tôi, bỏ học luyện game để nuôi ước mơ thành một game thủ, thi đấu chuyên nghiệp trong môi trường eSports, quyết tâm lắm không biết ngày nào mới được lên sàn thi đấu, thành danh và kiếm tiền nuôi thân, phụ cha lo mẹ, xây dựng gia đình cho mình.Có người khác tôi, chọn game như một nơi để bán buôn, kiếm chút tiền từ nó để mua này sắm nọ, hay chỉ đơn giản phụ gia đình đang gặp khó khăn. Cái này thực tế, có tiền và ăn liền được, tôi định theo mà không có hứng, đành nghe họ nói rồi khen tới tấp, tới đó là cùng. Nhưng lại có người chỉ chọn quán net như một ngôi nhà thứ hai để sống, là chỗ nương tựa cuối cùng trước cuộc đời đầy sóng gió, khó khăn - theo cảm nhận từ họ. Có thể trong số đó, có người lười thật sự, nhưng cũng có những mảnh đời đáng để lắng nghe câu chuyện, cảm thông và chia sẻ, tất nhiên nếu lúc đó tôi là người trưởng thành, chắc sẽ có thể giúp họ, ít nhất là một lời động viên. "Còn có nơi nào để về đâu, chỉ có quán net hoặc ngủ ngoài đường", câu nói từ cậu bé nói với tôi, trong một lần net đêm.

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà hay tới quán net đưa cơm cho tôi, và cả tiền chơi ở quán, như một thói quen và nghĩa vụ được mặc định sẵn. Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả, đủ sống, nhưng cái đủ đó có thời hạn, và phận làm con như tôi có nhiệm vụ gia tăng giới hạn đó thêm nhiều năm nữa, có khi cả đời - Bởi bố mẹ sẽ đâu thể lao động hoài mãi, còn chừa lại phần đời còn lại cùng con, cùng cháu. Tất nhiên tôi không nghĩ xa đến thế, nên mới bỏ ngang con đường học vấn, để chọn một hành trình mà bản thân huyễn hoặc bằng hai từ: đam mê.Thời gian cứ trôi, thói quen sáng chạy ra quán net đến sậm tối về sấp mặt ngủ ở nhà, có khi là net đêm ở quán. Mẹ tôi buồn rồi cũng dần quen, bố tôi rầu rồi cũng dần chịu, và cả nhà xem đó là một "sự thật" phải sống cùng, không thể thay đổi.Và rồi, ngày đó cũng tới theo cách ngẫu nhiên, game tôi theo sắp đóng cửa, quán net cũng dần thay đổi từ không gian, con người theo cách mà tôi cảm thấy dần xa lạ, và nó không thuộc về mình như thuở đầu mới chơi, kiểu quán ruột. Cái nơi thỏa mãn niềm đam mê của mình, cũng chính là nơi đang giết chết cuộc sống của mình, một cách bất ngờ mà không lường trước.Tôi không biết mình là ai khi đó, chỉ biết là phải ra quán net, "cúng tiền" cho họ, ngồi ì một chỗ, lướt lướt trên mạng, nghe nhạc xem phim, và chọn đại một game nào đó để chơi, để coi mình có thể theo được nó, theo cách hồn nhiên, "sẽ là cao thủ trong game" - Nhưng đó chỉ là lý do bản năng để được ngồi lại với game, với thế giới ảo, và cả quán net.

Có một chiều, tôi ngồi trong quán net nhìn qua song cửa sắt, thấy mấy đứa học sinh cấp hai chạy xe đạp lúc tan trường, tự dưng nhót lòng. Tôi không biết khoảnh khắc đó có ý nghĩa ra sao với mình, nhưng chắc hẳn nó làm nhớ lại câu nói của mẹ thuở nào, "Chỉ có con đường học hành mới là phương tiện tốt nhất mà bố mẹ tặng con" - ngay tại lúc này, trong không gian quán net, câu nói đó làm tôi cảm theo một cách... thật sự.Và có một lần gật gà trời gần sáng lúc net đêm, chính khoảnh khắc đó, bỗng dưng tôi nghĩ về gia đình mình, có bố có mẹ, có căn phòng nhỏ, có bữa cơm tối hồi còn đi học, và cả những lời mắng thương từ người thân mỗi khi làm quấy. Cuộc đời khi lung tung, lộn xộn, mệt mỏi cùng cực... tôi chỉ muốn quay về nhà, cùng với gia đình mà bấy lâu nay mình nghĩ là... thứ yếu.

Ăn bỗ bã để kịp lấy sức tập trung cho game, là thói quen của tôi mỗi lần ngồi quán net.

Chủ đề chính: #tuổi_thơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn