Thí Thí

Ai nói tiếng li hôn trước đã không còn quan trọng

Đăng 6 năm trước

Chị chấp nhận lấy anh vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Chị dành cả tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông chị yêu thương, chị chịu biết bao vất vả cùng anh. Thế mà khi anh chị giàu có, anh đã không còn muốn nắm lấy bàn tay chị.

Năm anh 17 tuổi, anh cưới chị. Nhưng đến tận 5 năm sau, anh chị vẫn chưa có với nhau được mụn con nào. Bữa cơm hàng ngày hiếm hoi lắm mới có con cá, con tôm. Thế nhưng họ chưa bao giờ to tiếng với nhau. Mỗi ngày đi làm về anh đều lăn vào bếp phụ giúp vợ, ít khi tụ tập ăn chơi với bạn bè. Cuộc sống cứ yên bình như vậy trôi qua... 

Dần dà, công việc kinh doanh của anh bước đầu ăn nên làm ra. Bữa cơm không còn là đĩa rau luộc hay chén mắm. Anh chị đã có thể mua xe, tậu nhà. Khi cuộc sống vừa ổn định cũng là lúc chị biết mình đã mang thai hơn 2 tháng. Anh chị vui biết bao nhiêu....Thế nhưng niềm vui ấy thật ngắn ngủi. Anh ít đưa tiền cho vợ hơn, lại thường xuyên say xỉn, số lần anh qua đêm bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà cùng vợ. Chị không trách anh vì nghĩ tất cả cũng bởi việc làm ăn kinh doanh, bởi anh gặp đối tác. 

Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu không có ngày ấy, cái ngày mà chị vô tình phát hiện những tin nhắn ngọt ngào của anh với một người con gái lạ, những lời yêu thương anh đã từng thì thầm vào tai chị.... Đêm đó, lần đầu tiên người ta nghe tiếng anh chị cãi nhau. Anh thừa nhận tất cả. Những ngày sau đó, đã không còn những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, mà thay vào đó, mỗi tối anh đều ở nhà gọi điện thoại cho cô gái kia. Anh và cô ta công khai chứ không còn lén lút nữa. Chị khóc, đó là lần đầu tiên chị khóc kể từ khi lấy anh, chị thấy nhói nơi lòng ngực, chị uất nghẹn không nói được câu nào. Những cuộc cãi vã trong căn nhà ấy xảy ra thường xuyên hơn. Anh bắt đầu không còn chí thú làm ăn nữa, ban ngày cùng bạn bè ăn nhậu, ban đêm lại đến với cô gái kia. Ngày chị sinh đứa con của anh, anh không đến chăm sóc cho chị như những ông chồng khác. Chị ôm con vào lòng, khóc như một đứa trẻ. 

Có cu Pun, cuộc sống của chị bận rộn đến mức chị chẳng còn thời gian để tâm đến những việc anh làm, chị thầm mong một ngày anh biết quay đầu lại, chị luôn dang rộng vòng tay chào đón anh. Thế nhưng, sẽ không bao giờ có ngày ấy.... Cu Pun đã hơn 1 tuổi nhưng anh chưa bao giờ mua cho cu cậu 1 hộp sữa, 1 miếng tã nhưng cô tình nhân của anh thì không thiếu một món đồ hàng hiệu nào. Chị đã thấy quá rõ con người anh. Chị dặn lòng phải li dị với anh, nhưng lại không dám mở miệng, vì sợ cu Pun lớn lên sẽ không có cha, sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi. Anh cũng như chị, muốn li dị lắm nhưng sẽ không bao giờ mở miệng trước. 

Cho đến 1 ngày, chị tình cờ bắt gặp anh và cô gái ấy ở quán cà phê quen ven bãi biển, nơi mà trước đây anh vẫn hay dẫn chị đi vào mỗi cuối tuần. Nơi cô ấy ngồi chính là nơi chị vẫn hay ngồi mỗi khi đến đây. Anh đưa tay vuốt tóc cô ấy và hôn nhẹ nhàng lên trán. Chị đau khổ nhận ra rằng, cô gái ấy đã thay thế vị trí của chị trong lòng anh. Đêm hôm đó, anh về và thấy trước mặt mình là lá đơn ly hôn do chính tay chị viết, những nét chữ to tròn, những giọt nước mắt làm dòng chữ lem luốc. Chị đã ký tên. Anh trầm ngâm cả đêm. Anh ký tên. Gia đình hai bên biết chuyện liền trách móc chị. Chị nhoẻn cười: "Quan trọng không phải là ai đã nói tiếng li dị trước, mà quan trọng đã không thể sống cùng nhau thì nên li dị".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn