Đàng Trương Hải nhi

Ánh Đèn Sài Gòn

Đăng 8 năm trước

cuộc sống luôn là những chuỗi ngày của sự bấp bênh, có những ánh đèn sẽ rất sáng, nhưng cũng có những ánh đèn sẽ mờ đii sau mỗi đêm.

9:30 p.m, dạo bước qua cầu Khánh Hội, một cảm giác tuyệt vời, cảm giác được hòa quyện với gió trời và sông nước.

Những ngày này, tôi hay đi học về khuya, trong một ngày tình cờ chở người bạn tôi về qua Cầu Khánh Hội, lâu lắm rồi mới qua lại cây cầu này. Chợt dừng lại, dừng lại để thử một cảm giác lạ, cảm giác của gió trời Sài gòn. Từ ngày vào Sài gòn tới giờ,Tôi chưa thực sự được dừng lại để cảm nhận một điều khác về Sài gòn, ngoài những ngày phải chạy để kịp giờ học, để kịp giờ  dạy thêm. Đối với Sài gòn, Tôi chỉ thấy tấp nập và hối hả, chắc có lẽ con người nơi đây chạy còn nhanh hơn thời gian mà họ có. Đôi lúc Tôi cũng cảm thấy áp lực và bức bối, chỉ thấy chạy, chạy và chạy.

Mô tả hình ảnh

Tạm dừng lá lại một chút, đứng ngay giữa mép cầu, cảm nhận làn gió từ sông Sài gòn phả vào người, mát-nhẹ-dịu êm, mấy ngày này, trời Sài Gòn oi bức và nóng rang người, chỉ muốn trốn vào đâu đó để hưởng một cảm giác mát lạnh. Có lẽ vào một buổi đêm hơi trễ trên cầu Khánh Hội sẽ làm cho con người vơi đi những cái nóng vỡ đầu của bầu trời nơi đây. Ngoài phía xa xa, có thể được thấy những ánh đèn đường nối đuôi nhau, lượn quanh, ánh đèn sáng mà mờ ảo, làm không khí nơi đây trở nên ảo huyền hơn, đôi lúc ẩn ẩn hiện hiện. Thế nên, cứ mỗi buổi đi học về, tôi lại chạy qua đây để xua đi những mệt nhoài sau một ngày giải đề căng thẳng. Đứng tại nơi đây, tôi được cảm giác bình yên, để tạm quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân vô bể, để tự lập hoàn toàn.

Mô tả hình ảnh

Dạo quanh nơi đây vài lần cũng gặp nhiều điều thú vị, có ngày gặp một cặp vợ chồng cùng với đứa con gái rất dễ thương, tay bé nắm tay cả ba lẫn mẹ, vừa đi vừa nhún nhảy hát bài cả nhà thương nhau, cứ chạy lên phía trước rồi chạy lại dắt tay mẹ chạy về phía trước cứ chỉ chỉ về một  cảnh gì đó trong đêm, rồi lúc sau lại đòi ba ẩm lên, kéo mẹ sát vào, vừa đi vừa hôn lên má mẹ rồi lại má ba, cả nhà cười đùa vui vẻ, rồi bé thiếp đi lúc nào trên vai ba, vừa ngủ vừa múc tay, nhìn  rất yêu và dễ thương , người mẹ lấy khăn choàng che lại cho đứa con yêu, họ cùng nhau trở về nhà. Dù đi đâu hay ở xa cách mấy đi chăng nữa, gia đình vẫn là bến điểm an toàn và luôn rộng mở.

Mô tả hình ảnh

Sau những ánh đèn vàng sáng rực khoảng không của Sài Gòn, lại xuất hiện những cảnh thực tế, cái cảnh của sự mưu sinh. Một bé trai cùng đứa em gái, tay cầm vé số đến gần và dí vào tay tôi, cũng theo thói quen, tôi lắc đầu, đứa bé ốm yếu gầy gò, quần áo tả tơi và hơi lớn đối với thân người nhỏ bé, còn bé gái tay cứ dụi, dụi mắt, miệng ngáp lên từng cơn buồn ngủ, ánh mắt nhìn tôi như năn nỉ, hãy mua giùm tờ vé số, chắc có lẽ cả ngày rồi hai bé vẫn chưa được ăn cơm, bé gái cứ ôm bụng rồi cứ gọi “anh hai,anh hai”, nhìn mà thương, tôi đưa cho hai bé một cái bánh bao, bởi vì trong cặp tôi chỉ còn cái bánh mà người bạn vừa cho. Bé trai bẻ ra đưa cho em gái một nửa, nhưng có vẻ thấy em gái vẫn còn đói, anh trai lại bẻ tiếp một nửa cái bánh cho đứa em, đứa em gái nửa muốn cầm, nửa cứ đẩy lại cho người anh. Nhưng, người em cũng phải ăn vì câu nói “em ăn đi, anh hai no rồi, uống nước là sẽ no thôi”, hai đứa bé đưa cho tôi một tờ vé số, chắc có lẽ để cảm ơn, lấy trong túi ra vài ngàn cuối cùng đưa cho bé. Lặng người nhìn hai bé lại tay trong tay, dắt nhau về cuối cây cầu, xa khuất dần, khuất dần, mà chẳng biết điểm đến là nơi đâu. Có vẻ như, ánh đèn Sài gòn đang mờ dần, mờ bởi chẳng thể nào tỏa sáng và ủ ấm hết  những con người sống nơi đây, cùng sinh ra trong một thời đại, cùng sống chung một bầu trời, nhưng có người lại được chăn ấm nệm êm, có người vẫn lang thang và tìm kiếm miếng ăn. Bến bờ hạnh phúc còn lại chỉ là tình cảm gia đình, hơi ấm của sự sẻ chia và đồng cảm.

Mô tả hình ảnh

Ánh đèn Sài gòn vẫn sẽ sáng vào mỗi đêm, nhưng hãy để ánh sáng ấy dung hòa cho tất cả mọi người.

Chủ đề chính: #ánh_đèn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn