Anh! Tình cuối

Năm ấy tôi 21 ngày chia tay anh là ngày tôi tốt nghiệp đại học.
Thượng đế thường rất công bằng. Người không cho ai hết mọi thứ và cũng không lấy của ai tất cả.
Người lấy Anh của tôi và trả cho tôi tấm bằng đại học.

Anh! 

Em biết anh từ lúc học cấp 3. Anh lạnh lùng và nghiêm nghị. Ấn tượng của em về anh lúc đó là anh rất chảnh. Ba năm cấp 3 em chưa từng trò chuyện với anh. Đơn giản vì anh khộng biết em và vì chúng ta không học cùng lớp. Anh là bạn thân của nhỏ bạn thân em. Trong những câu chuyện của nó đều có tên anh. Nó nói về anh nhiều đến mức, em nghĩ rằng hai người là một cặp....Năm 3 đại học. Lần đầu gặp nhau là lúc ở nhà trọ nhỏ bạn thân em. Bởi xuất phát điểm của anh và em là nhỏ. Có lẽ vì anh và em cùng một mối quan tâm. 

Lần đầu tiên em có cơ hội được nói chuyện với anh. Anh vẫn lạnh lùng và những nụ cười của anh rất hiếm hoi..Nhưng anh có vẻ nhiều tình cảm và sống nội tâm. Anh thích trẻ con và cũng khá thú vị...Buổi hẹn hò đầu tiên là khu du lịch Văn Thánh vì nơi ấy gần chỗ trọ của em. Nói là hẹn hò nhưng thật ra là anh muốn mượn truyện của em. Anh bảo muốn biết truyện Conan hay như thế nào mà em mê đọc như vậy. Món quà đầu tiên anh tặng em là chậu "lan sò". Anh không biết là em bất ngờ và vui thế nào đâu...Em và anh đều nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau...Em bị đau bao tử, bị bệnh anh mua thuốc em uống. Anh còn mua cả kẹo cho em ăn vì sợ em uống thuốc khó. Ngày em bị tai nạn, anh đưa em đi bệnh viện. Anh lo em sợ đau...Mỗi lần trời chuyển mưa anh nhắc em đem áo. Anh chạy tuốt từ quận 10 qua Bình Thạnh chỉ để đem cho em món gà ác tiềm thuốc bắc. Nhìn em ăn xong anh mới chịu về...Anh tự tay chưng tắt và đường phèn bắt em phải ăn mỗi lúc em viêm họng hay ho...Với em, anh chu đáo và dịu dàng ..

 Em tự hào vì có anh vì được yêu anh... 

Lần đầu tiên trong đời, em biết lễ hội Halowen....

Anh đã đặt vé rất lâu ở Nhà Văn hóa thanh niên. Anh chở em hết đường Nguyễn Tri Phương để tìm cho em chiếc mặc nạ hóa trang...Với em mỗi ngày bên anh là một ngày đầy bất ngờ. Anh dân IT ít nói lạnh lùng nhưng nhiều tình cảm. Anh lãng mạn và chu đáo.....Mỗi lần gặp là anh tạo cho em một bất ngờ và niềm vui. Anh biết em thích hoa hồng nên thường xuất hiện với 1 cành hồng trên tay. Anh luôn làm em vui và thấy thoải mái khi bên anh. Ngày anh tỏ tình em với bó hồng 11 hoa, em đã bật cười vì cách anh tỏ tình rất dễ thương. Không hoa mỹ, ngắn gọn và đầy đủ. Anh chu đáo đến mức, chuẩn bị sẵn một hoa hồng riêng vì sợ bó hồng không trọn vẹn 11 hoa.....Em chính thức nhận lời làm bạn gái anh từ lúc đó, rồi hai đứa học cách thay đổi xưng hô. Em chẳng quen gọi anh bằng anh và anh cũng vậy. Em thầm cười mỗi lúc anh gọi em, xưng anh, nhìn anh ngượng ngạo và đáng yêu. Câu nói anh nói suông sẻ nhất là " Em hay quá hén" mỗi lúc em chọc anh. 

Sinh nhật thứ 21 của em, chỉ có anh và em. Như thế với em là quá đủ. Anh tặng em nhẫn bạc, thứ duy nhất mà sau này em không muốn rời bỏ.

 Em là tình yêu đầu của anh........Có lẽ vì vậy mà anh yêu em nhiều đến thế. Anh dành tất cả những điều tốt đẹp cho em. Anh quan tâm em không tính toán. Và em cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho em.

 Buồn cười là em và anh lại có họ hàng...rất xa...Nhưng điều đó chẳng phải là trở ngại...Thứ duy nhất khiến ta xa nhau có lẽ vì đã hết nợ...hay chính do em. 

Em bướng bỉnh, cố chấp, nhiều tham vọng và những mối quan hệ của em nhiều phức tạp. Anh nội tâm và nhiều tình cảm.... chưa bao giờ em thấy anh ghen với bất kỳ ai.......Ngày xa anh em đã khóc rất nhiều, em oán trách anh, em căn ghét tình yêu, ...em trẻ con đến mức trả hết tất cả những gì anh tặng em...Điều mà từ trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến...Đơn giản vì mỗi lần nhìn đến nó em lại nhớ về anh...Em tìm nhiều việc làm thêm, em đăng ký nhiều khóa học, em khiến mình bận rộn và mật nhừ trong công việc để quên anh... 

Nghĩ về anh là những nuối tiếc cho cuộc tình chưa tròn tuổi. Có lẽ vì nó tồn tại ngắn ngủi và ra đi quá bất ngờ nên khiến em không thể chấp nhận được... 

Dù giờ với em anh chỉ là kỷ niệm, kỷ niệm đẹp nhưng cũng nhiều nước mắt. Cảm ơn tất cả những gì anh đã từng dành cho em. Cảm ơn anh vì đã chọn cách xa em. Để em biết rằng mình đã từng yêu thật, sống thật và hạnh phúc thật. Cảm ơn anh vì đã bỏ lại em, để em biết cách sống mạnh mẽ và tự quyết định cuộc sống mình. Cảm ơn vì đã cho em động lực để phấn đấu. 

Giờ anh đang phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Anh theo đuổi giấc mơ lập trình viên. Anh có công việc tốt ở một công ty nước ngoài. Anh có cuộc sống riêng và có lẻ cũng đã có tình yêu mới...Em giờ cũng đã trưởng thành hơn trong cách nghĩ, em cũng đã chọn cho mình một cuộc sống mới, con đường mới.... Em biết cách sống mạnh mẽ và em vẫn tin vào tình yêu luôn tồn tại...và em cầu chúc anh luôn hạnh phúc....Nếu sau này vô tình mình gặp nhau trên con phố nào đó...em hy vọng anh đừng lướt vội. Em mong rằng anh sẽ dừng lại...chỉ một cái gật đầu để em vẫn nhớ mình đã từng yêu nhau...

, Photo: Nghi Lam