Cafe Ku Búa Cafe Ku Búa là một blog về kinh tế, chính trị, xã hội... Tài khoản này được thành lập bởi Ohay TV dưới sự cho phép của Cafe Ku Búa, chúng tôi tổng hợp những chia sẻ hữu ích của Cafe Ku Búa phù hợp với cộng đồng độc giả của Ohay TV. Mọi thắc mắc, liên hệ mời các bạn truy cập website chính.

Áo Burqa là biểu tượng của bạo lực tình dục đối với phụ nữ

Đăng 7 năm trước

Chiếc áo Burqa không phải là vấn đề, mà chính là những thái độ của Hồi Giáo gắn bó với chiếc áo đó.

Áo Burqa là biểu tượng của bạo lực tình dục đối với phụ nữ

Giới truyền thông đã tìm thấy lý tưởng công lý mới nhất của mình . Không phải là nạn nhân người Thiên Chúa ở những quốc gia Hồi Giáo – những người đang bị cấm tỵ nạn bởi vì chính sách tỵ nạn của Obama thiên vị người Hồi Giáo. Obama đã đem hơn 2,000 người Syria qua đây vào tháng 7. Chỉ 15 người trong số họ là người Thiên Chúa.

Cũng không phải là nỗi sợ về cuộc khủng bố tấn công Hồi Giáo vào những giáo đường Do Thái. Gần đây tôi đã chứng kiến mức độ an sinh chưa từng thấy ở những giáo đường bao gồm vệ sĩ mặc áo giáp và những điểm kiểm soát.

Thay vào đó, giới truyền thông đã nhấn mạnh lý tưởng công lý cho áo burkini hoặc burqa.

Áo tắm “burkini,” – một từ ghép của từ “burka” và “bikini,” chiếc áo như trại giam được áp dụng lên phụ nữ ở Afghanistan bởi Taliban – gần đây đã bị cấm ở Pháp cùng với chiếc áo gốc của nó, áo Burqa.

Trong khi người Hồi Giáo thảm sát hàng loạt người vô tội ở những con đường để hét lên “Alluah Akbak” (Thượng đế vĩ đại), giới truyền thông đã một lần nữa quyết định làm ngơ những câu chuyện kinh hoàng đó và quyết định phát sóng vài câu chuyện khiếu nại của người Hồi Giáo.

Liệu việc phụ nữ Hồi Giáo mặc cái gì ở các bãi biển có quan trọng không? Có thể tranh luận rằng chính phủ không nên can thiệp vào việc con người nên mặc áo tắm gì. Nhưng chiếc áo của người phụ nữ Hồi Giáo không phải là một sự lựa chọn thời trang cá nhân. Phụ nữ Hồi Giáo không mặc hijab, burqa hay bất cứ những chiếc áo nào tương tự như một trào lưu thời trang hoặc một sự biểu hiện của tôn giáo. Chính tôn giáo của họ nói cho chúng ta biết chính xác vì sao họ lại mặc nó/

Hỡi Nhà Tiên Tri! Nói với các người vợ và con gái của những tín đồ hãy mặc những chiếc áo choàng trên cơ thể họ để họ không được phân biệt và bị lạm dụng tình dục.” — Koran 22:59

Vấn đề này không liên quan đến sự khiêm tốn. Nó cũng chẳng liên quan đến tôn giáo. Mục đích của nó là treo một cái bảng “Đừng hãm hiếp” lên người phụ nữ Hồi Giáo. Và để tấm bảng “hãy tự do hãm hiếp” lên những người phụ nữ không phải là người Hồi Giáo.

Đây không phải là một sự hiểu sai về giáo lý Hồi Giáo. Những nhà bình luận Hồi Giáo đã sử dụng những từ đồng nghĩa với “lạm dụng tình dục” như “làm hại,” “tấn công” và “công kích” bởi vì những phụ nữ mà không mặc áo burqa không phải là những người phụ nữ tử tế và có thể mong đợi sẽ bị tấn công bởi những người đàn ông Hồi Giáo. Những chiếc áo đó phân biệt người phụ nữ Hồi Giáo là những người “tin” hay “không tin” vào Hồi Giáo. Nghĩa là để phân biệt họ có phải là người Hồi Giáo đúng nghĩa hay không.

Một bài bình luận về kinh thánh Koran đã nói lên rất rõ ràng. “Họ sẽ được xem bằng cách này là những người phụ nữ có đạo đức và tự do và có thể không bị hãm hại.” Những cô gái Yazidi bị bắt và hãm hiếp bởi những tên khủng bố ISIS là những ví dụ của những “cô gái nô lệ,” những người có thể bị hãm hiếp bởi đàn ông Hồi Giáo.

Phụ nữ Hồi Giáo mà không muốn bị nhầm lẫn với những phụ nữ phi Hồi Giáo tốt nhất là nên che thân thể mình lại. Và những phụ nữ phi Hồi Giáo cũng nên che thân thể mình lại hoặc họ sẽ bị đối xử như ISIS đối xử với phụ nữ Yazidi, như cách Mohammad và băng đẳng của cưỡng giếp và ăn cướp của ông ta đã đối xử với bất cứ người phụ nữ nào họ thấy được.

Đó chính là ý nghĩa của chiếc áo Burqa, Hijab và Burkini.

Và đây không phải là một di tích của quá khứ hay một nỗi kinh hoàng được thực hành bởi những kẻ “Hồi Giáo cực đoan.” Đây là một điều phổ biến. Một thống kê của Pháp đã cho thấy rằng 77 phần trăm cô gái mặc áo hijab là bởi vì những lời đe dọa bạo lực từ những tên Hồi Giáo. Chính những con số như vậy đã khiến chính quyền Pháp cấm áo burqa và bây giờ là burkini.

Khi trang phục trở thành một tờ giấy phép để khuyến khích hãm hiếp, thì nó không còn là một sự lựa chọn tư nhân nữa. Phụ nữ Hồi Giáo mặc chiếc burqa, hijab hoặc burkini đang chỉ một tấm bảng vào những phụ nữ khác. Tấm bảng đó nói với những đàn ông Hồi Giáo để hãm hiếp những người phụ nữ đó thay vì hãm hiếp họ. Đây không phải là sự khiêm tốn. Đây là cách phụ nữ Hồi Giáo lựa chọn để hoạt động như một công cụ của bạo lực Hồi Giáo đối với những phụ nữ phi Hồi Giáo.

Trong quan niệm của Hồi Giáo, bạo lực tình dục thuộc về lỗi của nạn nhân, chứ không phải thủ phạm. Từ những chàng trai nhảy múa ở Afghanistan cho đến những phụ nữ bị hãm hiếp ở Ai Cập, thực tế của những cuộc hãm hiếp đó chứng minh lỗi cho những đứa trẻ hoặc người phụ nữ đã bị hãm hiếp.

“Nếu bạn đem miếng thịt không được che lại và để nó trên đường phố, trên vỉa hè, trong một công viên, trong một khu vườn, hoặc đằng sau nhà, mà không cho miếng che và con mèo ăn nó, có phải là lỗi của con mèo hay là lỗi của miếng thịt?” Một giáo sĩ Hồi Giáo ở Úc đã nói. “Miếng thịt không được che mới là vấn đề.”

Vị giáo sĩ đó không hề nói về con mèo hay miếng thịt. Ông ta đang đề cập đến sự kiện hiếp dâm tập thể của 14 người đàn ông Hồi Giáo. “Nếu cô ta ở trong phòng mình, trong nhà của mình, trong chiếc áo hijab, thì không có vấn đề gì sẽ xảy ra,” ông ta nói.

Đây là lý do vì sao áo burqa và burkinilại bị cấm. Đây cũng là vì sao chiếc hijab cũng nên bị cấm. Sự tồn tại của những thứ đó đưa đàn ông Hồi Giáo giấy phép để nhắm đến những phụ nữ phi Hồi Giáo. Họ cho phép những nhà Hồi Giáo thực hành giáo lý của họ như tiêu chuẩn bằng cách nhắm đến những phụ nữ không mặc nó. Và nó khuyến khích đàn ông Hồi Giáo thực hiện những cuộc tấn công đến những phụ nữ phi Hồi Giáo, những người không sống theo luật Hồi Giáo.

Đó là vì sao Pháp đã từ chối chấp nhận nó. Đó cũng chính là điều mà tất cả những quốc gia mà tôn trọng quyền lợi phụ nữ để được tự do từ những tên hãm hiếp bởi những kẻ tin vào đạo đức của Mohammad, một người cưỡng hiếp hàng loạt và một người ấu dâm – một người mà không có một người phụ nữ nào, bao gồm cả người con dâu của ông ta đều được an toàn.

Truyền thông, thay vào đó, đã lựa chọn để trở nên vô cùng phẫn nộ bởi việc Pháp cấm áo burqa và burkini. Họ hình như không quan tâm gì đến thực tế là Saudi Arabia ép phụ nữ họ phải mặc abaya, một chiếc áo che không quá khác gì so với burqa, chưa đề cập đến việc phụ nữ không được lái xe hoặc thường xuyên ra khỏi nhà. Hoặc việc chế độ Hồi Giáo ở Sudan đã bắt những phụ nữ Thiên Chúa Giáo trước nhà thờ vì đã không mặc quần dài.

Không phải vì giới cánh tả cảm thấy rằng phụ nên được quyền mặc bất cứ cái gì họ muốn ở những nước khác. Nhất là những phụ nữ phi Hồi Giáo ở những nước Hồi Giáo. Nhưng điều họ tin là người Hồi Giáo nên được làm bất cứ điều gì họ muốn, cho dù đó là việc áp đặt quy tắc ăn mặc ở nhà, chống lại quy tắc ăn mặc ở ngoài hoặc thậm chí áp đặc quy tắc ăn mặc ở ngoài nước. Và những mục tiêu của những quy tắc đó là phụ nữ.

Islam được nới rộng thông qua bạo lực. Nó áp đặt những tiêu chuẩn của nó thông qua bạo lực. Trước lệnh cấm, áo burkini, như áo burqa, đã liên quan ít nhiều đến những cuộc xung đột bạo lực. Trong một sự kiện ở Pháp, một người đàn ông bị bắn bởi một cây lao. Hoàn toàn không bất ngờ khi chính người dân Pháp đã quá bất mãn với điều này.

Lệnh cấm áo burkini, như lệnh cấm áo burqa, là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy nó vẫn không phải là câu trả lời cuối cùng. Nó giới hạn bạo lực Hồi Giáo đối với phụ nữ. Nhưng nó không hoàn toàn kiểm soát hoặc chấm dứt điều đó.

Chiếc áo đó không phải là vấn đề, mà chính là những thái độ của Hồi Giáo gắn bó với chiếc áo đó. Và cách duy nhất để ngăn chặn sự lan rộng của những thái độ Hồi Giáo đối với phụ nữ ở Châu Âu là chấm dứt sự di cư Hồi Giáo.

Những làn sóng tấn công bởi những người nhập cư Hồi Giáo ở Đức đã cho thấy rất rõ tinh thần vô đạo đức của Hồi Giáo, nơi mà phụ nữ mà không ăn mặc đúng đắn, không thể nào cùng tồn tại với những quyền lợi của phụ nữ Châu Âu để ra khỏi nhà mà không mặc những chiếc áo được chấp nhận bởi giáo lý Hồi Giáo.

Châu Âu phải chọn. Úc phải chọn. Canada phải chọn. Và Mỹ phải chọn.

Việc cấm burkini hoặc burqa thôi sẽ không ngừng những cuộc tấn công. Chỉ việc chấm dứt di dân Hồi Giáo mới có thể làm được điều đó.

Ku Búa @ Café Ku Búa

Theo Daniel Greenfield, The burkini is about sexual violence against women

Chủ đề chính: #áo_burqa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn