Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Bài hát của gió và một chiều rêu rong

Đăng 4 năm trước

Bài hát của gió và một chiều rêu rong. Không có gì tận hưởng nó thú vị hơn là chạm vào không gian ấy. Hãy thì thầm với gió một ước mơ gửi lên trời thẳm…

Bài hát của gió

Ừ nhỉ, tôi sinh ra từ đâu? Có phải từ hàng ngàn vạn sự va đập, sự không cưỡng lại, sự lay động, sự bùng nổ của những gì tinh vi nhất? Thế giới này đang cần khám phá, hay đang cần an ủi? Gió lao đi, với sứ mệnh của mình. Làm xôn xao cây lá, làm mây không ngừng trôi, “tháo tung các biển hàng”, vỗ sóng ngoài trùng khơi…Có người đợi mong, có người xua đuổiCó kẻ nghi ngờ sự lả lướt trêu ngươi?Hỏi: Sao chỉ thấy hớn hở, sao chỉ thích ồn ã, đông vui, thích lời tụng ca của lau lách? Lấy đâu sâu xa nơi những cơn giông ngang trời? Đến bao giờ mới chịu dừng lại?

Ừ, đến bao giờ mới chịu dừng lại? Sao không thấy lá buồn héo rũ vì gió chỉ đùa vui một lần? Sao không thấy những giọt khóc trong bức bối bởi sự lãng quên? Thà rằng đừng đến, để còn bình yên. Đến làm chi, khuấy động mặt ao tù vốn đang phẳng lặng?Đến làm chi, để cây biết reo hát và khốn khổ vì cái rễ tù hãm?Sao lại kể cho con dơi nghe về vầng sáng mặt trời, mà đáng ra đó là giờ phút nó treo mình nằm ngủ im, và khái niệm ánh sáng chưa có trong từ điển loài dơi?Không ai trói buộc, không gì cản ngănHân hoan một đức tin, như đã sinh ra từ điều không thể cưỡng lại

Cứ ném đi trong gió, một lời thề bồi, một lời ước hẹn 

Cứ gào lên trong gió những uất ức tủi hờn 

Hãy thì thầm với gió một ước mơ gửi lên trời thẳm 

Nhận mọi sẻ chia, bụi bặm và rác rưởi 

Toả đi hương hoa, mang phấn gieo sự sinh sôi 

Chọn tự do, như thể không còn cách nào khác 

Để được bay trong rộng lượng, thứ tha vô hạn 

Sâu xa, nào ai hiểu? Rộng dài nào ai hay 

Chỉ im lìm, không hình hài 

Nào ai hiểu tự do để hy sinh, để gánh chịu? 

Hãy nhìn lên cây lá, lên trời mây, trên sóng biển, trên tóc bay… 

Nơi những mầm cây xanh ngơ ngác. 

Nơi dẫu một lần con dơi đập cánh khác lạ bởi niềm mơ tưởng. 

Để thấy một lần Gió

Có lòng ai lên rêu giữa phố…

Có những ngày kỳ lạ lắm. Cũng chẳng phải vì nó xao xác gió. Cũng chẳng phải vì mây xám dâng lên bàng bạc cả trời chiều. Cũng chả phải vì trăng suông sáng lạnh cô quạnh trên trời đêm. Mà bởi vì lòng cứ hoang hoải những nhớ thương, những chập chờn buồn rơi ngày cũ. Tôi gọi đó là những ngày mà lòng mình lên rêu…

 Những ngày như vậy, bạn có thể đến chốn này. Thật ngạc nhiên, chỉ cách con đường lớn ngược xuôi xe cộ đi lại chừng dăm bước chân. Đánh lừa thị giác và cảm giác người ta bằng cái cổng ngoài đề tên của một công ty. Chẳng có kẻ lạ lẫm nào bước chân vào đây cả. Đó là một thế giới hoang phế, thâm u, tù đọng… 

Có chăng, những thứ sống động là cây phượng già nua mốc thếch khe khẽ vẫy những đốm lá trên thinh không, đôi tán xà cừ nhún nhảy dưới trăng. Và một cây mướp đang chừng héo rũ mọc trước một bức tường nhà. Cái bóng hoa vàng nhợt nhạt đang gục xuống kẽ tường nứt toác lở lói những viên gạch xỉn màu dưới bóng điện lờ nhờ… Những căn phòng kia, những bậc cầu thang kia…đã từng rộn rã hơi người. Đã từng chứng kiến hạnh phúc, khổ đau và tan vỡ…

Nó đã khiến tôi có lần phát khóc vì xót thương. Những mảnh đời bé nhỏ, những gia đình bé mọn, những giấc mơ cũng bé mọn trong chiu chắt, tảo tần ngược xuôi.Ôi, những ngày lên rêu, không có gì tận hưởng nó thú vị hơn là chạm vào không gian ấy.

Một chiều rêu rong…

Một bức tường tróc lở 

Cây bàng gầy đơn côi 

Chiếc ô tròn bóng rủ 

Che khoảng xam xám trời 

Những giọt cà phê đắng 

Chầm chậm, chầm chậm rơi 

Khói thuốc chừng lơ đễnh 

Trong bản nhạc không lời 

Em, và người bạn nhỏ 

Và buổi chiều, và tôi 

Giấu buồn vào mắt thẳm 

Giấu đau sau môi cười 

Ừ cuộc đời mấy nỗi 

Không thả hồn rong chơi 

Yêu thương nhau chưa đủ 

Sao gạn đầy thành vơi? 

Em, gần thêm chút nữa 

Vòng tay đừng buông lơi 

Và hai ta cứ thế 

Nhắm mắt nhìn ta trôi….


Bài hát của gió và một chiều rêu rong. Không có gì tận hưởng nó thú vị hơn là chạm vào không gian ấy. Hãy thì thầm với gió một ước mơ gửi lên trời thẳm…


Trải Nghiệm Khác Biệt

Chủ đề chính: #trải_nghiệm_khác_biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn