Bài học về huy động vốn

Bí quyết huy động học được từ kinh nghiệm của người Do thái, nhờ đó mà một chàng sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng có thể làm lên cơ đồ sáng lạn.

ảnh Huy động vốn,tuyệt chiêu huy động vốn

Xin chào, tôi là Ngô Lâm Chí Kiên, thành viên thứ 8 của nhóm Sao Băng hay tổ chức DRACO sau này. Tôi tuy bất tài, mọi tài năng đều thua kém xa các thành viên còn lại của nhóm Sao Băng, chí tôi không lớn mộng tôi không vời nhưng tôi nguyện hiến dâng hết tài hết sức mọn của mình để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình không phụ thuộc vào quyền lực và tiếng tăm của nhóm.

Tôi tốt nghiệp xuất sắc ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Ngoại Thương nhưng nó không quá quan trọng với tôi, trong quá trình học tập thì tôi cũng đã có được một số công trình nghiên cứu khoa học về nhiều đề tài khác nhau và đó là những gì tôi mong đợi ở giảng đường đại học. Trong đó có một đề tài viết về huy động vốn mà chính tôi đã áp dụng nó rất thành công, vậy nay tôi xin đưa lên để các bạn thực sự có niềm đam mê kinh doanh và muốn phát triển sự nghiệp trong tương lai tham khảo về bài viết này của tôi, đặc biệt là các bạn có tham vọng làm chủ từ sớm nhưng lại thiếu vốn hoặc không đủ khả năng huy động vốn. Hãy tham khảo bài viết của tôi, đây là một bài viết từ chính cuộc đời của tôi không phải là phân tích hay bịa đặt cả, tất cả là một quá trình.

Chuyện kể về bài học huy động vốn…

Cách đây 7 năm khi tôi vừa tròn 18 tuổi bước vào năm nhất của trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, năm đó gia đình tôi rất nghèo không có đủ tài chính để lo cho tôi ăn học, tôi đã có ý định bảo lưu kết quả thi 1 năm để đi làm kiếm tiền một phần để đỡ đần bố mẹ cũng một phần là để dành cho việc học năm sau của tôi. Nhưng dường như ông Trời đã rủ lòng thương với tôi để rồi đúng năm đó tôi lại được nằm trong diện hỗ trợ 100% học phí cũng đồng thời tôi nhận được quỹ khuyến học của địa phường với số tiền là 10 triệu đồng vì tôi đã đạt điểm thi cao nhất trong huyện. Vậy là tôi đã có thể toàn tâm toàn ý lên trường nhập học mà không phải bảo lưu nữa. Khi vừa vào học được 1 tháng thì tôi cũng đã kiếm được một công việc làm thêm trong tiệm bánh ngọt vào buổi tối, tôi rất yêu thích công việc bán hàng và khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh đã dần dần được bộc lộ từ đấy, mới làm chưa được bao lâu nhưng tôi rất được ông chủ tiệm bánh khen ngợi vì khả năng bán hàng tốt cũng như là những kế hoạch phân phối theo hình thức mới tôi không ngần ngại bày tỏ với ông ấy. Tôi đã nhận được khoản tiền thưởng nhiều hơn là tiền lương trong suốt thời gian làm thêm. Chỉ hơn 1 tháng sau khi làm việc ở đó tôi đã quyết định lên kế hoạch lập doanh nghiệp cho riêng mình trong tương lai không xa. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là viết kế hoạch kinh doanh hay là nghiên cứu phân tích thị trường thứ tôi muốn kinh doanh mà đó là huy động vốn. Tôi đã đọc sách và tham khảo thông tin từ nhiều trang web và từ nhiều người khác nhau, đến cuối cùng tôi đã tìm ra và học theo cách mà người Do thái hay làm.

Sau khi tôi vào học đại học được chừng 3 tháng thì tôi đã quyết định đến ngân hàng BIDV để làm thủ tục vay tiền, tôi không có tài sản thế chấp cũng không có bất kỳ ai đủ tin cậy để đứng ra bảo lãnh cho tôi vay tiền cả và cũng chẳng hề có bảng lương chứng minh thu nhập gì nữa cả, nếu có thì tôi cũng không sử dụng những thứ đó. Tôi đã đem sổ hộ khẩu, chứng minh thư và thẻ sinh viên đến và bằng cách nói chuyện trực tiếp với giám đốc chi nhánh ngân hàng đó, tôi đã thuyết phục được họ cho tôi vay tiền. Thứ duy nhất tôi thế chấp đó ánh mắt tỏ rõ chữ tín của tôi đối với ngân hàng cho vay. Đương nhiên là không dễ dàng gì cho việc thuyết phục thành công cả, đặc biệt là khi tôi mới chỉ 18 tuổi và tôi còn kể tường tận về hoàn cảnh gia đình mình, cho họ biết nếu tôi không trả được thì gia đình tôi cũng khó có thể trả được số tiền tôi vay dù số tiền cũng không nhiều lắm. Giám đốc ngân hàng hỏi tôi vay tiền để làm gì, tôi trả lời thẳng thắn rằng để mang số tiền đó về cho cha mẹ tôi trả hết nợ, ông ấy không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt của ông ấy tôi đọc được suy nghĩ của ông, ông ta có vẻ đã bắt đầu đặt niềm tin vào tôi. Sau đó ông ta lại hỏi tiếp rằng tôi sẽ vay trong bao lâu, sẽ trả lãi suất đúng và hoàn vốn đúng kỳ hạn chứ thì tôi liền trả lời chỉ vay 1 năm và tôi cam kết sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng kỳ hạn, ông gật đầu mỉm cười rồi lại hỏi tôi tiếp rằng làm cách nào để một sinh viên nghèo không đủ tiền ăn học hàng tháng có thể trả được nợ vay trong khi nó được vay để trả cho một khoản nợ khác. Tôi đáp rằng tôi có đi làm thêm và làm được dư số tiền để có thể trả nợ đúng kỳ hạn, lúc bấy giờ ông giám đốc vẫn còn băn khoăn đôi chút nhưng rồi sau khi suy nghĩ một lúc thì ông cũng đã gật đầu đồng ý và đưa tôi ra quầy làm thủ tục vay vốn. Tôi chỉ được vay 10 triệu trong vòng 1 năm nhưng tôi đã một lần nữa thuyết phục ông giám đốc cho tôi vay là 20 triệu, dĩ nhiên là ông ấy đã đồng ý rồi. Thế là tôi vay được khoản tiền 20 triệu đồng với mức lãi suất sau thuế là 16% một năm.

Sau khi vay số tiền đó về thì tôi đã gửi cho cha mẹ tôi 10 triệu để trả nợ còn 10 triệu thì tôi cất đi đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra như là tôi sẽ mất việc làm thêm một cách đột xuất chẳng hạn. Sau nửa năm, thật là may mắn vẫn mỉm cười với tôi mà, công việc làm thêm của tôi vẫn rất ổn định và sau chi tiêu các thứ thì tôi vẫn để ra được 10 triệu. Thế là tôi lấy 10 triệu cũ ra và lại gửi về cho cha mẹ tôi trả nốt vài triệu còn lại còn dư bao nhiêu thì để lo cho đứa em của tôi mới đang học lớp 8. Còn 10 triệu kia tôi lại cất vào, tính tôi tính toán rất chi li và cẩn thận là vậy, tôi vẫn phải thận trọng đề phòng tình huống xấu xảy đến dù cho nó chỉ là phần trăm rủi ro rất nhỏ. Sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao tôi lại lằng nhằng trong việc lấy tiền này ra và để tiền nọ vào vì 10 triệu nào chẳng như 10 triệu nào. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tiền để dành không sinh lời thậm chí còn mất giá, 10 triệu cũ là tôi đã chịu hy sinh một khoản lời từ nó nếu tôi đem đi đầu tư cái gì đó, tôi chỉ cho nó hy sinh một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi còn sau đó tôi gửi về cho cha mẹ thì đã coi như là tôi kết thúc mối liên hệ với nó rồi, sẽ chẳng còn điều gì khiến tôi bận tâm về nó nữa. Tôi bỏ số tiền mới vào thì sẽ bắt đầu với một mối bận tâm mới bắt đầu bằng con số sinh lời là 0đ chứ không phải là một khoản nào đó lớn hơn 0đ từ số tiền 10 triệu cũ, hơn nữa tôi còn từng nói với giám đốc ngân hàng rằng tôi vay tiền là để gửi về cho cha mẹ tôi trả lời thì tôi phải giữ lời, tôi dùng chính số tiền ấy không phải số tiền khác, nghĩa là tôi không hề đụng đến bất kỳ đồng nào trong số tiền đi vay ấy. Cứ thế thời gian trôi đúng gần 1 năm sau ngày tôi vay tiền thì tôi đã mang đủ 20 triệu là số tiền tôi tự kiếm được để mang đến trả cho ngân hàng theo đúng lời hứa chứ không thực hiện theo chính sách trả nợ dần mà ngân hàng đề ra, vị chi tôi đã hy sinh 3.2 triệu đồng tiền lãi trong một năm qua, 3.2 triệu đó không uổng phí đâu mà nó đã đem lại một thành quả ngoài mong đợi mà tôi sẽ sớm nói cho các bạn ngay sau đây.

Sau khi tôi trả nợ ngân hàng được nửa tháng thì có cuộc gọi từ một số máy lạ, đó là nhân viên của ngân hàng đã gọi cho tôi và các bạn có đoán được không, tôi đã rất sung sướng mà reo lên ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, nhân viên ngân hàng nói rằng trong thời gian vay tiền tôi là một khách hàng cực kỳ uy tín đã luôn trả lãi trước kỳ hạn và hoàn trả khoản gốc hệt như trong hợp đồng tôi đã ký, người của ngân hàng hỏi tôi có muốn vay thêm tiền cho những dự định khác nữa không, cô ta nói tôi có thể vay số tiền lên đến 40 triệu với thủ tục vẫn như cũ. Vậy có nghĩa là tôi không hề uổng công sức và tiền bạc chút nào, tôi bỏ ra 3.2 triệu đồng tiền trả lãi để lấy lại được một sự tín nhiệm đầu tiên của ngân hàng dành cho tôi, có nghĩa là tôi sẽ là một khách hàng tiềm năng đầy uy tín với ngân hàng đây mà. Tôi đã nói chuyện thỏa thuận với nhân viên ngân hàng qua điện thoại, tất nhiên là tôi đồng ý rồi, vài ngày sau tôi lại ghé ngân hàng và các bạn biết không, tôi vẫn sử dụng cách thức giao thiệp cũ. Tôi vẫn lại gặp trực tiếp giám đốc và bày tỏ về nguyện vọng của tôi, tôi muốn vay một khoản là 100 triệu chứ không phải là số tiền tối đa 40 triệu tôi có thể vay. Tất nhiên tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn nghiêm túc với những câu đòi hỏi sự chắc chắn của tôi với ngân hàng, lần này tôi còn làm tốt hơn cả lần trước vì sau một năm học đại học thì tôi đã tỏ rõ sự chín chắn và chững chạc lên trông thấy đối với họ. Lần này tôi trả lời mục đích vay tiền là để đầu tư vào kế hoạch kinh doanh của mình, rất may là tôi đã bắt đầu viết bản kế hoạch kinh doanh nên mới có cái để cho người của ngân hàng tin tưởng tôi hơn. Sau một hồi thỏa thuận và cam kết đã đi đến một quyết định chuẩn mực như lần đầu. Tôi được vay đúng với khoản tiền đề nghị, nó vẫn lại cao hơn khoản tiền ban đầu ngân hàng có thể cho vay. Thời hạn là 2 năm sau khi vay thì tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đó.

Thế là tôi đã mang một cọc tiền 100 triệu về chẳng để làm gì cả, tôi bấy giờ đã nghĩ thoáng hơn trong những chi li tính toán lời lãi, cái mà tôi muốn chính là sự uy tín hơn của tôi đối với ngân hàng. Rất may tôi được vay ngân hàng theo chính sách ưu đãi cho khách hàng uy tín nên mức lãi suất đã thấp hơn mức lãi thực lên đến 16% thậm chí là 18%. Khoản lãi 12% một năm vị chi 2 năm tôi sẽ mất 24 triệu đồng, không sao cả, đó sẽ là khoản tiền tôi trả cho rất nhiều thứ mà khi tôi thu về sẽ còn giá trị hơn gấp bội phần. Tôi đã có ý định cất kỹ số tiền đó đi để đến kỳ hạn thì mang trả lại ngân hàng mà không đem đi đầu tư gì cả, vì bấy giờ tôi còn đi làm thêm cùng với việc học trên trường và sự chuẩn bị bắt đầu việc khởi nghiệp của tôi mà tôi dự tính phải 2 năm nữa mới có thể tiến hành được nên chẳng còn thời gian và tâm trí nào để đầu tư hay làm cái gì đó khác, tôi cũng không cần phải gửi về cho gia đình nữa vì bấy giờ cha mẹ tôi cũng đã làm ăn khấm khá hơn rồi. Đáng lý tôi đã cất tiền đi nhưng thật tình cờ tôi đã gặp một anh chàng bằng tuổi tôi lại rất có máu kinh doanh, anh ta học cùng trường với tôi đang muốn mở một quán sữa chua dẻo với khoản tiền vốn là 168 triệu đồng, nhưng anh ta chỉ huy động được 60 triệu cùng với 20 triệu tiền của anh ta để dành, còn thiếu gần 90 triệu mà anh ta không thể tìm được người chung vốn với mình, anh ta đã cạn lực không thể vay được ngân hàng hoặc là thủ tục vay vốn rất phức tạp nên anh ta ngần ngại không vay. Tôi đã quyết định gặp anh ta và nói chuyện với nhau về vấn đề này, anh ta đã quyết tâm kinh doanh nhưng lại thiếu vốn còn tôi có vốn nhưng lại chưa sẵn sàng cho việc làm giàu. Tôi đã thỏa thuận cho anh ta vay số tiền đúng 100 triệu đồng của mình trong vòng 1 năm 10 tháng anh ta phải trả lại cho tôi và không phải trả từ từ mà là trả luôn một khoản duy nhất, ngoài mục đích kiếm lời thì tôi còn muốn nhận được một giá trị nào đó từ chính anh ta với tôi. Dĩ nhiên phải rất chắc chắn rằng anh ta sẽ đủ khả năng trả nợ cho tôi thì tôi mới có thể đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, tôi đã nhìn thấy sự nhiệt huyết và quyết tâm cao độ trong lòng anh ta, tôi đọc được ánh mắt quyết đoán đầy tin tưởng của anh ta. Tôi đã tin tưởng vào sự mạo hiểm lần này của mình cũng giống như sự tin tưởng của giám đốc ngân hàng giành cho tôi, ông ấy dám cho tôi vay 100 triệu chỉ dựa trên sự tín nhiệm mà thôi, thì tôi cũng dám cho anh chàng kia vay lại số tiền 100 triệu này cũng chỉ được thế chấp bằng một chữ tín tuyệt đối. Tôi có phần mạo hiểm hơn vì anh chàng đó tôi mới quen còn chưa biết lòng dạ anh ta thế nào, nhưng tôi linh cảm được anh ta là một kẻ có chí hơn người sẽ làm lên được kỳ tích, chút tiền kia chắc chẳng đáng là bao cả, tôi tin anh ta sẽ giữ đúng chữ tín với mình. Tôi đã cho anh ta vay lại với mức lãi suất rất bèo chỉ 15% một năm tức 1.25% mỗi tháng, các bạn biết đấy khi vay nóng ở bên ngoài thì mức thấp nhất bạn có thể vay là 3% mỗi tháng thậm chí là vay tín dụng ngân hàng cũng phải ở mức tương đương hoặc có thể là cao hơn. Có lẽ là do ăn ở, tôi luôn tử tế với tất cả mọi người và sống thanh sạch không gây tội tạo nghiệt gì mà thời gian trôi qua tháng nào tôi cũng được trả lãi đúng hẹn, chẳng những vậy đúng 1 năm 10 tháng sau anh ta đem đầy đủ 100 triệu đến trả cho tôi không thiếu một đồng nào cả còn thưởng nóng cho tôi 1 triệu đồng gọi là tiền cảm ơn vì đã giúp đỡ anh ta chứ không phải vì lời lãi mới cho anh ta vay tiền, nghe nói anh ta đã làm ăn rất phát đạt và đang có ý định mở thêm một quán nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu và anh ta đã không ngớt lời cảm ơn tôi da diết còn khen ngợi tôi có một tướng mạo hơn người ắt hẳn sau này làm được việc lớn, việc cho một người lạ vay một khoản tiền lớn như vậy là vô cùng mạo hiểm lại còn cho vay với mức lãi suất cực thấp lại càng hiếm thấy, tôi đã khiến anh ta coi trọng và tin tưởng rất nhiều còn ngỏ lời cùng bắt tay làm chung một sự nghiệp đồ sộ nào đó, ngày xưa tôi chưa sẵn sàng nhưng bấy giờ anh ta đã thuyết phục tôi hơn. Còn về phần tôi thì đã không nhìn nhầm người, anh ta đúng là một đấng nam nhi chí cao vời vợi giữ chữ tín tuyệt đối khiến tôi cũng vô cùng thích thú với con người này. Xưa vì tôi bận bịu với kế hoạch kinh doanh của mình nên đã từ chối cùng kinh doanh với anh ta, nghe nói anh ta kiếm được 12 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ tất cả các khoản chi phí đi, ngay từ năm 2 đã được như vậy rồi còn lên năm 3 lại cao hơn nữa.

Tôi đã mang 100 triệu kia đến trả ngân hàng đúng hẹn, đích thân ông giám đốc đã ra nhận tiền và bắt tay tỏ ý hài lòng hơn về tôi. Sau 2 năm vay tiền chẳng những không phải chấp nhận mất tiền lãi để mua về uy tín cho mình mà tôi còn dư được 3.5 triệu cũng coi như là cái công tôi đi vay và cho người khác vay rồi hàng tháng ra ngân hàng trả lãi bằng chính số tiền của anh chàng mà tôi cho vay gửi trả.

Tôi đã xây dựng nhân hiệu của mình như vậy đó. Khi bước lên năm 4 đại học thì cũng vừa lúc tôi hoàn thành xong bản kế hoạch kinh doanh không thể hoàn hảo hơn. Tôi đã sẵn sàng khởi nghiệp rồi, bản kế hoạch đã có, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường có, khả năng huy động vốn có, chỉ còn thiếu người cùng chí hướng với mình mà thôi. Thế là tôi đã tìm đến ông chủ trẻ tuổi tài ba đã vay tiền tôi và kể cho anh ta về chí hướng của tôi còn không ngần ngại cho xem bản phác thảo những kế hoạch và hoạch định của mình trong tương lai. Anh ta đã tỏ ra thích thú và rất hào hứng góp ý với tôi để bản kế hoạch được hoàn chỉnh hơn, chúng tôi đã thảo luận với nhau rất lâu. Tôi nói tôi có khả năng huy động được 400 đến 500 triệu tiền vốn còn anh ta thì cũng không kém phần long trọng với khoản huy động lên tới gần 600 triệu vì uy tín làm ăn của anh ta cũng đủ làm nhiều người muốn cho vay tiền. Thế là chúng tôi đã bắt tay nhau chung vốn thành lập công ty của riêng hai chúng tôi ngay từ năm cuối đại học. Tôi đã áp dụng đúng chiến lược vay vốn cũ, tất nhiên là trước đó người của ngân hàng cũng có gọi và thương thuyết với tôi về việc tôi có thể vay một khoản tiền là 160 triệu đến 250 triệu và cũng như hai lần trước tôi đã lại gặp trực tiếp đàm phán với ông giám đốc cũ mà vẫn rất tin tưởng tôi. Hơn ba năm đại học đã giúp tôi ngày một chững chạc và chuyên nghiệp hơn, kỹ năng đàm phán của tôi được gia tăng đáng kể nhưng quan trọng hơn cả là tôi đã làm được việc mà ít người làm nổi đó là giữ chữ tín tuyệt đối, một phẩm chất vô cùng quý giá của con người mà chúng ta nên tôi luyện nó. Tôi đã đàm phán với ông ấy để được vay số tiền lên tới 500 triệu với bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh ngay trước mặt, và tôi còn khiến ông bị thuyết phục hơn khi mà tôi thẳng thắn thừa nhận về khoảng thời gian qua tôi đã làm gì với số tiền kia, ông ấy đã tỏ ra rất mến mộ về sự linh hoạt, khôn ngoan và rất nhiều tố chất mà ông ấy nhận định về tôi. Không cần phải thế chấp gì cả, ông ấy nói thẳng với tôi là dù cho tôi có không trả được tiền vay thì ông ấy sẽ là người đứng ra trả. Dĩ nhiên là đó chỉ là lúc đàm phán còn trên giấy tờ vẫn phải đầy đủ thủ tục, ngân hàng không phải của ông ấy nên ông ấy không có quyền làm khác hơn và thường thì không nên đưa vấn đề tình cảm riêng tư vào công việc làm ăn được, nhưng quả thật tôi không cần tài sản thế chấp gì cả mà cái tên người bảo lãnh lại chính là giám đốc chi nhánh tôi thường vay tiền, ông ấy cũng là một con người rất tuyệt với, lời nói rất có trọng lượng. Tôi đã vay được khoản tiền 500 triệu một cách êm xuôi như thế còn người đồng sáng lập công ty với tôi cũng làm tốt hơn những gì tôi mong đợi, 620 triệu đồng là khoản tiền vốn góp của anh ta. Tỷ lệ vốn là 50-50, anh ta rất hào phóng đã thẳng thắn nói rằng bản kế hoạch kinh doanh của tôi đáng giá nhiều hơn là 120 triệu kia.

Chúng tôi vừa học vừa lo phát triển công ty, sau tốt nghiệp chúng tôi toàn tâm toàn ý với sự nghiệp này, tôi thì vẫn áp dụng chiến lược vay tiền cũ để mở rộng quy mô hoạt động. Đến nay tổng mức vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ, chúng tôi những người chủ doanh nghiệp thì mới chỉ ở tuổi đời 25 đi lên từ hai bàn tay trắng. Chúng tôi dự định sẽ cổ phần hóa vốn góp và sẽ không lâu nữa công ty sẽ trở thành một tập đoàn chuyên về bất động sản và sản xuất kinh doanh đồ nội thất.

Tôi xin nhắc lại rằng bài học về huy động vốn này là do trí tuệ người Do thái nghĩ ra và họ đã áp dụng rất nhiều không chỉ đối với các ngân hàng mà còn có thể áp dụng với tất cả các nhà đầu tư khác mà bạn muốn nhắm vào. Người Do thái cực kỳ coi trọng chữ tín nên việc các nhà đầu tư dễ dàng đặt niềm tin vào bên đi vay nhưng đối với người Việt Nam chúng ta thì rất khó áp dụng bởi vì hầu hết các nhà đầu tư ở Việt Nam đều lo ngại mức độ rủi ro rất cao, họ luôn hoài nghi tất cả tuy nhiên nếu bạn muốn có được thành công thì rất cần sự kiên trì đến cùng nữa. Chữ tín rất quan trọng, hãy cho những người xung quanh thấy được chữ tín của bạn, đừng bao giờ dù chỉ một lần bạn thất hứa, có như vậy thì bạn mới có thể dễ dàng làm gì được nấy được. Nhưng phải phân biệt giữa thành thực, chính trực với giả nhân giả nghĩa dùng khổ nhục kế. Để thu được lợi lớn thì cần phải bỏ qua những cái lợi nhỏ trước mắt và chấp nhận những thiệt thòi ban đầu…

Khi tôi còn học đại học thì có một môn học mà tôi rất thích đó là môn đạo đức trong kinh doanh, người đồng sáng lập công ty với tôi là một con người rất đạo đức và đó là lý do tôi đã bắt tay với anh ta thậm chí là từ lúc mới gặp lần đầu.

Xin phép cho tôi được kết thúc bài viết của mình tại đây, tôi còn rất nhiều những bài học thực tiễn khác mà tôi đã áp dụng nó thành công trên con đường sự nghiệp của mình nếu các bạn không chê thì tôi sẽ sớm đăng dần lên cho các bạn tham khảo và nếu được thì hãy góp ý hết mình cùng với tôi, chúng ta có thể ngồi lại và đàm đạo về một vài vấn đề nan giải nào đó. OK?

Trân trọng

Chí Kiên

-Ngoisaobangthutam-