thaotran

Bạn chán đời - đời chán bạn

Đăng 7 năm trước

Bạn đã bao lần thất bại, bao lần suy sụp, bao lần những ước mơ lớn lao bị tan rã ?. Bạn chọn làm gì sau mỗi thất bại? Bỏ cuộc hay bước tiếp?

Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết?

Dường như không ai có thể tránh được những khoảnh khắc đau đớn tột cùng, đã có lúc bạn rơi vào thảm cảnh của sự trầm cảm, cũng có lúc quanh bạn tràn ngập những tiếng dè bỉu, lời hoài nghi... Và có khi nào bạn nghĩ đến cái chết chưa?. Khi bạn nghĩ đến chết, cũng có nghĩa là bạn không thể tránh được những thứ khiến bạn tổn thương sâu sắc. Người ta thường nói rằng chẳng ai có thể thành công mà không từng tổn thương lấy một lần. Thế nhưng để loại bỏ những nỗi đau không phải là 1 điều dễ dàng, chúng ta cần nhiều thời gian để xóa đi những tổn thương hơn khoảng thời gian để quyết định bắt tay hành động. Nhưng ước mơ cũng chẳng dễ gì có thể xóa bỏ... Hơn nữa, chúng ta chỉ sống 1 đời, và chỉ có 1 lần thực hiện ước mơ. Vậy nên, có nghĩ đến cái chết, thì đợi đến ngày hoàn thành được đam mê đã...

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá. 

Điều dễ nhất trên thế gian này là chết. Điều khó nhất là sống. 

 Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại - tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

Làm lại từ đầu...1 lần nữa

 Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn. 

Những điều bạn muốn luôn luôn có thể đạt được; chỉ là con đường tới chúng không phải lúc nào cũng hiển nhiên. Trở ngại thực sự duy nhất trên con đường đi tới một cuộc sống trọn vẹn là chính bạn, và nó có thể là một trở ngại đáng kể vì bạn mang theo mình hành trang của những nỗi bất an và trải nghiệm từ quá khứ. 

Không thể quan tâm nổi, vậy đừng quan tâm nữa. 

Không thể có được, vậy cũng chẳng cần nữa. 

Nghĩ không thông, vậy đừng nghĩ nữa. 

Có những lúc, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc; khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc. Đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt, chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành. 

Bước thêm một bước nữa, và hoàn thành mục tiêu nhé

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn. 

Tôi phát hiện ra rằng tất cả những người thành công mà tôi từng nói chuyện đều có một bước ngoặt, và bước ngoặt đó là khi họ lập một quyết định rõ ràng, cụ thể, dứt khoát rằng họ sẽ không tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Một số người lập quyết định đó ở tuổi 15 và một số người lập quyết định đó ở tuổi 50 và phần lớn mọi người chẳng bao giờ lập quyết định đó. 

Bạn đang ở ngã tư đường. Đây là cơ hội của bạn để lập quyết định quan trọng nhất trong đời. Hãy quên quá khứ đi. Bây giờ bạn là người như thế nào? Bạn đã quyết định trở thành người như thế nào. Đừng nghĩ về con người bạn trước đây. Bây giờ bạn là ai? Bạn đã quyết định trở thành ai? Hãy chủ đích lập quyết định này. Hãy mạnh mẽ lập quyết định này. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn