bạn có phải là 1 người 'trẻ'

tuổi trẻ không quá dài để bạn cứ mãi vô lo vô nghĩ....

1 phút nhìn lại cuộc đời

…Sài gòn bữa giờ mưa nhiều thật nhưng sao mưa nhiều vậyvẫn không cuốn trôi hết đi những nỗi lòng đang ngổn ngang khó tả. Ai đó từngnói “ con người hay bị cảnh vật làm phân tán tư tưởng”, như Nguyễn Du cũng đã từng nói : “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Con người khi bắt đầu có ý thức thì ai cũng vậy, sẽ có những lúc lâm vào trạng thái chợt thấy “ cô đơn” trongchính cuộc sống của mình và vô tình "lạc lối"  trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn không tìm thấy lối ra. Những lúc ấy nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Đồng ý là khi bước chân ra ngoài xã hội, đi làm, đi học có rất nhiều mối quan hệ xúm xít quay quanh bạn, nhưng liệu vào lúc này đây, lúc màn đêm buông xuống đây và nổi buồn đang dần xâm lấn đục khoét đi sự sâu thẳm trong trái tim bạn thì có  mấy người đang ở cạnh mình? Cuộc đời là 1 bộ phim, bản thân chúng ta vừa là đạo diễn vừa là diễn viên cho chính bộ phim này, bạn muốn có 1 kết thúc như thếnào? Tất cả đều hạnh phúc hay trở nên thêm tồi tệ. Nếu là các bạn trẻ thì có lẽ ai cũng biết 1 chân lý là: Phải mạnh mẽ tự tin đứng trên đôi chân của mình dù cho cả thế giới quay lưng với bạn. Hiểu thì hiểu đấy, nhưng… mấy ai làm được? Vì đơn giản trên  trái đất này chả có ai hoàn hảo cả, không có  siêu nhân càng không có thiên thần, tất cả chỉ dựa vào bản thân bạn. Thử nghĩ xem nhé: nếu bạn sống dựa vào gia đình thì khi ba mẹ mất đi, bạn sẽ như thế nào? Nếu ỷ lại vào tình yêu thì lỡ mai khi chia tay không lẽ bạn tự tử? Nếu dựa vào sự “ bố thí” quan tâm ngoài xã hội thì liệu bạn có được xem trọng không? Cái gì cũng thế, dựa vào núi núi còn mòn, dựa vào sông sông vẫn chảy mà, ấy thế sao bạn không suy nghĩ xem bản thân mình tồn tại 20 30 năm nay rồi đã làm gì có ích chưa hay chỉ biết dựa dẫm. Hết tiền thì ngửa tay xin tiền bố mẹ, thất tình thì đi kêu ca than vãn rối bắt đầu thả thính, bị phản bội 1 tí, thất bại 1 tí là bắt đầu oán than với cuộc đời, thán trách số phận hẩm hiu… bạn đang diễn cho ai xem?  Chả ai thèm bận tâm cuộc đời bạn méo hay tròn, đen hay bạc đâu, cũng chả cần biết là bạn đang đương đầu với khó khăn như thế nào làm gì, họ muốn biết đi nữa cũng chỉ để thỏa sự tò mò mà thôi.Bớt ảo tưởng lại, sống thực tế chút đi. Mất thì làm lại, té thì tự đứng lên, hết thì tự kiếm mà xài, tự làm tự tiêu tự hưởng thụ luôn bền vững nhất và an toàn nhất. Cuộc đời bạn có thể còn dài nhưng ba mẹ bạn không còn đủ thời gian để chờ đợi sự trưởng thành của bạn đâu, ngay lúc này đây bạn nên tự hoạch định tương lai cho mình, bắt tay vào thực hiện nó, vì cuộc đời này là của bạn…

Đừng để ước mơ, hoài bão của mình chết trên môi miệng của người khác, nắm chặt bàn tay lại, số mệnh này đang nằm trong tay bạn đấy.. Bạn muốn giàu hay nghèo, sang hay hèn, tất cả đều ở bạn. Cho mình cơ hội bứt phá, rèn dũa bản thân, tự chống chọi trong sự khắt khe của cuộc đời,  có lúc bạn sẽ thấy rất nản, sẽ có lúc trầy da tróc vẩy, mệt mỏi.. nhưng nếu vượt qua hết, bạn đã thành công, đơn giản nhất là bạn đã chiến thắng bản thân mình, đánh bại sự yếu hèn trong con người mình.