Bạn có ước mình mãi là “trẻ con”?

Khi bạn trưởng thành bạn có từng ước mình được trở về với tuổi thơ, được trở lại thành trẻ con.

Bạn có ước mình mãi là “trẻ con”?

Khi bạn bắt đầu biết tình yêu là gì, yêu một ai đó hay có sự quan tâm đặc biệt đến một ai khác giới, đó là lúc bạn đã bắt đầu lớn, đã bắt đầu trưởng thành. Trưởng thành thì có cái đẹp, cái hay, cái đáng nhớ của trưởng thành mà khi chúng ta bước vào giai đoạn đó mới có thể cảm nhận được. Vậy đến lúc trưởng thành rồi bạn đã có bao giờ ước một ngày nào đó mình sẽ trở lại thành trẻ con. Tôi chắc là đã có nhiều người đã ước được như vậy, ngay cả bản thân tôi không phải một lần, hai lần ước được trở thành trẻ con mà là cả chục lần, trăm lần như vậy. Tôi ước mình mãi là trẻ con, ước được trở về với tuổi thơ…Những ngày đó thật đẹp biết bao nhiêu.

,

Khi cuộc sống xô bồ, tập nập, nhiều bon chen ở nơi xứ người trở nên quá đỗi ngột ngạt, tôi lại ước mình được trở về với ngày xưa, cái ngày mà nhiều người vui miệng nói bông đùa là “thời ở truồng tăm mưa”. Ngày xưa là vậy không được đầy đủ tiện nghi, hiện đại như bây giờ nhưng nó vui và bình yên lắm, không phải lo toan, tính toán nhiều vì lúc đó mình còn là trẻ con mà.        

Tôi nhớ những cái ngày khi còn bé mà cắp sách đến trường mở cuốn sách “Tiếng Việt” ra tập đọc “ê a” hay ngồi tập tính những con số mà khi đó đối với tôi nó là một ác mộng, nhớ những ngày vui chơi cùng bè bạn không phải lo toan gì nhiều. Nhiều lúc tôi ước sáng hôm sau, khi mình ngủ dậy tôi vẫn còn là một trẻ con để rồi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ở hiện tại lại được chạy về xa vào lòng mẹ, xa vào lòng cha mà khóc nức nở, khóc thút thít cho thỏa, cho bõ, cho hết tủi hờn.

,

Trở lại thành trẻ con để rồi không phải lo miếng cơm, mang áo. Đến bữa cơm gia đình lại được mẹ gọi về ăn toàn những món bình dị nhưng sao mà lại ngon đến thế, nàolà: canh cua đồng, cà pháo, thịt kho, …Đến tết lại được mẹ dẫn đi chợ quê mua cho bao nhiêu là quần áo đẹp rồi đi chúc tết ông bà, cha mẹ, xóm làng nhận được bao nhiêu là lì xì... Chỉ nghĩ đến những ngày đó lại cảm thấy thèm được về tuổi thơ biết bao nhiêu.

Giờ trưởng thành rồi mới biết cha mẹ cực khổ đến nhường nào, mới cảm thấy thương cha mẹ nhiều hơn, hàng ngày phải lo toan bộn bề cuộc sống, phải lo miếng cơm manh áo và biết bao nhiêu là thứ. Những bạn đọc nào còn cha mẹ xin hãy trân quý những điều này và hiếu thảo với ba mẹ nhiều hơn với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta nên người.