bạn học đều lên sếp hết rồi, còn mình thì đang đi tìm việc làm

câu truyện chân thật để thấy được sự tàn khốc của cuộc sống

Lúc đọc tin này, tôi có chút giật mình, sao nhanh thế trong khi mình vẫn đang vật lộn tìm công việc ở nơi phồn vinh phố hội này.

Tôi có cô bạn là nhạc sĩ, từu nhỏ đã chơi đàn dương cầm.Hồi cấp 3, khi chúng tôi đi học lớp văn hóa, cô ấy đi tập đàn.Chúng tôi lên đại học thì cô ấy đỗ vào học viện nghệ thuật.Khi chúng tôi bắt đầu tìm việc làm, cô ấy ra nước ngoài tu nghiệp.Bao năm trôi qua, chúng tôi chứng kiến cô ấy tham gia không biết bao nhiêu buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Bây giờ khi gặp lại thì cô ấy là một nhạc sĩ và cưới một ông chồng vô cùng tài giỏi.Giờ cô ấy cùng chồng đi du lịch vòng quanh thế giới.

Năm xưa chúng tôi đều nghĩ, làm nghệ thuật chả có tương lai,sinh viên các trường nghệ thuật phần lớn ra trường đều làm giáo viên,giỏi lắm thì được dạy ở nhà với mức thu nhập cao.Chúng tôi không hề nghĩ rằng sinh viên nghệ thuật còn có một lối rẽ khác-nghệ sĩ dương cầm.

Những việc bản thân cảm thấy xa vời, người khác đều làm hết rồi.

Lúc mới tốt nghiệp ai cũng thích so sánh với người khác.Mọi người đều thích thể hiện, nếu được làm cho công ti lớn thì đúng là con đường phía trước được dát vàng. Giờ nghị lại ngày xưa mình thật trẻ con và xấu hổ.Lúc đó chỉ cẩm thấy được vào công ti lớn để thể hiện rằng mình giỏi giang, thật ra 2 việc đó là hoàn toàn khác nhau.Ngày nào cũng đi làm tối mắt tối mũi,rất mệt mỏi mới nhận ra mình chỉ là đom đóm dưới ánh hào quang chói lọi của công ti lớn mà thôi, không có mình công ti vẫn hoạt động bình thường

, hãy cố gắng để dù vào làm cho bất cứ công ti nào thì họ cũng cần bạn

Lúc mới tốt nghiệp,mọi người thi nhau kể về kế hoạch nghề nghiệp, nhưng thật ra đó chỉ là kế hoạch tìm việc làm.Rất nhiều người muốn 3 năm sau sẽ đi du học về MBA, nhưng 3 năm sau liệu có còn ai ?

Nhiều người đã quên mất những kế hoạch và ước mơ lúc mới ra trường, còn bây giờ ước mơ lớn nhất của họ là tan làm sớm và không phải tăng ca.  

giới hạn của bạn là xuất phát điểm của tôi