Tran Thi Thuy Linh

Đừng bán rẻ bản thân để lấy về những điều không có thật

Đăng 9 năm trước

Chúng ta“hạnh phúc”,“khổ đau”,“tức giận”, “khóc lóc”, “giận hờn”….v.v một cách công khai đến lố bịch, chúng ta trầm trọng hóa cảm xúc của chính mình

Chúng ta “hạnh phúc”, “khổ đau”, “tức giận”, “khóc lóc”, “giận hờn”….v.v một cách công khai đến lố bịch, chúng ta trầm trọng hóa cảm xúc của chính mình và muốn tất cả mọi người phải biết đến những cảm xúc đó, chiến thắng gặt hái được là những cái “like” , “share” nhiệt tình, và những lời thông cảm từ những kẻ đi “ban phát” lòng thương hại và trí tò mò.

Tôi không nhớ đã đọc ở đâu một câu chuyện nhỏ: một cô bé đạp xe đi chơi, mang theo một chiếc máy ảnh. Cô say sưa chụp phong cảnh cho đến chiều tối. Và khi ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân đồi báo hiệu kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, cô bé bỗng nhìn thấy một bông hoa rất đẹp, nó càng đẹp hơn với ánh sáng đỏ rực rỡ xa xa. Cô bé giơ máy ảnh lên chụp và phát hiện chiếc máy ảnh đã hết pin tự lúc nào. Cô gần như òa khóc. Khi về nhà, cô thút thít kể cho cha nghe câu chuyện về bông hoa và chiếc máy ảnh, cha cô bé hỏi “Vậy con có dành thời gian còn lại để ngắm bông hoa không?”.

Cô bé đã không làm điều đó. Chúng ta thì sao, vào hoàn cảnh đó, chúng ta liệu có dành thời gian còn lại để ngắm bông hoa không?

Mô tả hình ảnh

Từ khi nào những bông hoa chỉ thực sự "đẹp" không phải khi chúng ta ngắm mà là trên các bức ảnh chúng ta chụp?

Không biết từ lúc nào, từ khi chiếc máy ảnh cầm tay được tạo ra hay từ khi mạng xã hội trở nên phổ biến; con người bỗng làm nhạt nhòa đi các giác quan của mình, bỏ rơi cảm xúc thực sự của mình.

Chúng ta nhìn một bông hoa, thay vì ngắm vẻ đẹp của nó, trí óc chúng ta lại tự động hình dung việc khoe bức ảnh bông hoa lên blog, lên Facebook thì sẽ như thế nào. Niềm vui sướng mà một bông hoa đẹp rực rỡ và sống động mang lại đã bị thay thế bởi ham muốn được khen ngợi cho một bức ảnh mà chúng ta sẽ quên ngay lập tức sau khi đăng lên.

Chúng ta được nấu một bữa ăn ngon lành, thay vì cảm ơn người đầu bếp và thưởng thức bữa ăn nóng sốt thì chúng ta sẽ dành chục phút để chụp ảnh, để “tự sướng” với từng món ăn, để chỉnh sửa và nghĩ “caption” cho ảnh; đến khi thức ăn nguội ngắt. Sự “thưởng thức”, một lần nữa, đã bị thay thế bởi những ham muốn tầm thường hơn, ham muốn sự khen ngợi cho những thứ sẽ bị quên lãng ngay tức khắc.

Đi chơi với bạn bè, khi họ đang nói chuyện thì một bức ảnh bàn tay cầm cốc café hay mocha đã được post lên Facebook của chúng ta cùng dăm câu status vô thưởng vô phạt. Đó dường như một sự ám ảnh, một sự nhầm lẫn nghiêm trọng của trí óc khi không thể cân nhắc và phân biệt được giữa thế giới “thực” và “ảo”. Tương tự thế, thay vì ôm cha mẹ ông bà và nói những lời yêu thương chân thành thì chúng ta phải viết chúng ra sao cho thật da diết và đăng lên đâu đó càng đông càng tốt để cho những người xa lạ suýt xoa cảm động.

Chúng ta“hạnh phúc”,“khổ đau”,“tức giận”, “khóc lóc”, “giận hờn”….v.v một cách công khai đến lố bịch, chúng ta trầm trọng hóa cảm xúc của chính mình và muốn tất cả mọi người phải biết đến những cảm xúc đó, chiến thắng gặt hái được là những cái “like” , “share” nhiệt tình, và những lời thông cảm từ những kẻ đi “ban phát” lòng thương hại và trí tò mò.

Mô tả hình ảnh

Hãy trân trọng bản thân, hãy nhìn cuộc sống, yêu cuộc sống, thưởng thức cuộc sống bằng lăng kính của chính mình. 

Chúng ta bào chữa rằng những điều đẹp đẽ hay những nỗi buồn phải chia sẻ với nhau; nhưng “với nhau” không hề có nghĩa là“ai cũng được”. Cảm xúc thực sự là cảm xúc khi nó được trân trọng và chia sẻ cho đúng người, đúng nơi. Chúng ta tính giá cảm xúc bằng những cái “like”; phân phát nó cho bất kỳ ai trên mạng xã hội thế rồi lại trống rỗng khi nhận ra kết quả nhận được chỉ là sự cảm thông hời hợt của những kẻ rỗi việc và trở thành nạn nhân của những kẻ thích xâm phạm đời tư của người khác. Người ta có thể coi thường chính mình đến mức nào mới đem cảm xúc đáng trân trọng của mình ném  ra nơi công cộng?

Đừng bán rẻ bản thân để lấy về những điều không có thật!

(Ariel Linh - Ohay TV)

Chủ đề chính: #nhìn_đời

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn