Bản thân cần gì khi cả ngày bận rộn với công việc?

Áp lực và mệt mỏi sau một ngày làm việc khiến tôi gần như bế tắc, sau khoảng thời gian đó thì gia đình đối với tôi là sự lựa chọn đầu tiên. Nó khiến tôi quên hết đi cái cảm giác tranh đấu lẫn nhau trong công việc, thế nhưng... tôi tự hỏi khi về với gia đình rồi, lại có thêm một cảm giác khác lạ!

Có nhiều lúc tôi ngồi một mình lặng lẽ suy nghĩ với điếu thuốc dần tàn trên bàn tay rạm nắng này. Tôi là nhân viên một công ty khá lớn và quy mô, hai năm gắn bó với công ty tôi đã phải vất vã nổ lực để có thể từng bước đi lên. Cái nắng, cái gió là thứ trở ngại với tôi trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Một môi trường đầy áp lực và chạy theo tiến độ lại càng làm tôi nản chí, rồi ngày qua ngày cũng dần quen với công việc. Nhưng những thứ mà tôi cho là trở ngại vẫn cứ đeo bám tôi trong suốt hai năm làm việc.

, Tôi phải vật lộn với một môi trường đầy áp lực và chạy theo tiến độ. (Ảnh minh hoạ).

Sau những năm tháng đó, rồi tôi cũng dần lập gia đình. Vì cuộc sống phải chọn cách tha phương cầu thực với bạn đời của mình nơi xứ người, bỏ lại gia đình và quê hương mà tôi đã gắn bó từ khi tôi sinh ra. Sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn được bước chân về với gia đình nhỏ của mình, nơi luôn có người chờ đón tôi về để cùng nhau có bữa cơm ấm áp, vài tiếng quan tâm và chia sẻ những ngày mệt nhọc của đôi lứa. Cứ thế và trôi qua những ngày tháng mưu sinh. Cho đến khi tôi được thăng chức, công việc cũng trở nên nhiều hơn, đi sớm về muộn thậm chí phải ngủ lại công ty luôn kín dần trong những ngày tháng làm việc. Đã mệt nay còn mệt hơn, lại càng muốn về nhà hơn nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chính vì những lần như thế, tình cảm vợ chồng tôi lại bước sang một chiều hướng khác. Những gì tôi đã có trước đó với người bạn đời của mình thì giờ đây, luôn lúc nào cũng hiện hữu vẻ mặt không hài lòng về tôi. Rồi những lần cãi nhau lớn tiếng dù đã cố giải thích nhiều lần. Mình cố gắng bao nhiêu thì chỉ mỗi mình mình biết, mình nghĩ thế nào thì cũng chỉ mỗi mình mình biết, cố chấp và bất tin là thái độ hiện rõ lên khuôn mặt của cô ấy.

, Rồi áp lực gia đình lại chèn lên đôi vai tôi. (Ảnh minh hoạ)

Cứ mỗi ngày như thế tôi lại càng thêm nản chí, công việc cũng dần sa sút, gia đình thì lại càng trở nên nặng nề hơn. Luôn lúc nào trong tôi cũng cảm thấy sợ sệt khi đến công ty và khi trở về nhà. Nhiều lúc tìm một góc nhỏ rồi lặng lẽ châm từng điếu thuốc để giải bớt những căng thẳng mà mình đang nếm trãi, rồi càng nghĩ lại càng chán nản hơn. Phải chi ai đó hiểu và thông cảm cho tính chất công việc, dù họ cũng có thể cảm nhận được tôi đã cố gắng và áp lực như thế nào!

, Lúc nào trong tôi cũng cảm thấy sợ sệt khi đến công ty và khi trở về nhà. (Ảnh minh hoạ).

Rồi tự hỏi tôi nên làm gì? Tôi phải điều tiết những cảm xúc của mình ra sao khi bản thân đang mang nặng từ “stress”. Sau này cuộc sống và gia đình tôi sẽ như thế nào, rồi sẽ đi về đâu? Là do chính tôi hay là do người bạn đời không hiểu?