Phong Hồ

Bạn thân tôi đã chết mấy tháng nhưng cậu ấy vừa rời khỏi nhà tôi sáng nay.

Đăng 5 năm trước

Tôi có một cô bạn thân tên là Haley. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau và đã là bạn thân suốt 11 năm trong quãng thời gian 20 năm trên cõi đời này. Hôm qua là sinh nhật tôi nên cậu ấy đã ở qua đêm, và chúng tôi đã ăn đồ ăn nhanh và uống một ít rượu. Đó là khoảng thời gian thư giãn nhất, vui nhất cuộc đời chúng tôi… ít ra là… của tôi.

Tôi vào đại học cùng Haley đã vài năm rồi, tôi gặp cậu ấy mỗi ngày kể cả ngày nghỉ cuối tuần, trừ khi cô ấy đang ở cùng với bạn trai, mà thật ra hai người họ cũng chẳng ở với nhau nhiều lắm, vì cậu ấy muốn dành thời gian với tôi nhiều hơn. Sáng nay cậu ấy vội vã rời khỏi nhà, tôi rất ngạc nhiên vì từ tối qua tới giờ chúng ta khá nhếch nhác, nhưng hẳn đó là chuyện quan trọng. Linh cảm của tôi đã đúng khi sáng nay tôi tìm thấy một mảnh giấy ghi chú gắn trên tủ lạnh ghi rằng "xin lỗi mình phải đi, có chuyện gia đình." 

Vì thế tôi tiếp tục ngày mới, đi mua sắm rồi làm tóc. Khi đến giờ ăn tôi gọi Haley để xem xem cậu ấy có muốn cùng có bữa trưa tại cái quán yêu thích nho nhỏ như thường lệ không, nhưng cuộc gọi của tôi lập tức bị chuyển qua thư thoại, nó thậm chí còn không reo lên một lần. Chuyện này thật lạ, bởi Haley chẳng bao giờ không nghe máy của tôi. Vì lo cho vấn đề về bệnh tâm thần của tôi nên cậu ấy luôn bắt máy phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Nhưng tôi không bận tâm nữa vì sáng nay là một buổi sáng tốt lành, vậy nên tôi đã ăn trưa một mình trong khi gặp phải cậu bạn trai 9 năm của Haley. Tôi rất vui khi gặp vì anh ấy giống như một người anh trai vậy. Tôi vòng tay ôm lấy một cái thật chặt thay lời chào, nhưng anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi có chuyện gì sao, rồi anh ấy hỏi "sao em có thể quên đi một cách dễ dàng như thế? Như thể cô ấy chẳng là gì ư?" rồi đẩy tôi ra và đi thẳng vào quán café. Thật khó hiểu? Tôi đã quên ai ư? Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng tôi biết anh ta có dính dáng đến thuốc phiện nên có lẽ anh ta đang phê thuốc mà thôi.

Tôi đến nhà Haley để đưa cậu ấy đồ ăn trưa, nhưng tôi thấy mẹ cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế xếp, xung quanh toàn là lon và chai rượu rỗng. Tôi chạy lại nhưng bà ấy quá say xỉn để nhận ra tôi. Tôi hỏi Haley đang ở đâu nhưng đột nhiên bà bật khóc. Sao hôm nay mọi người lạ thế nhỉ? Tôi hỏi rằng có thể giúp gì không, và bằng cái giọng thều thào, bà ấy nhờ tôi chở ra một nghĩa trang gần đó. Tôi đồng ý và hai chúng tôi cùng lên xe. 

Chúng tôi đi khoảng 10 phút nhưng tôi gần như chẳng thể tập trung được vào con đường vì mẹ Haley trông cứ như người mất hồn vậy. Cuối cùng cũng tới nghĩa trang, bà ấy lảo đảo bước qua chiếc cổng rỉ sét, tôi bước theo tới một ngôi mộ, nhìn khá là mới. Tôi nhìn xuống,  có dòng chữ ghi rằng "Yên nghỉ tại nơi đây, Haley, một người bạn và người con đáng mến. 12 tháng 2 năm 2018." Tôi không thể nhịn cười một cách lo lắng. Thật tức cười. Mẹ cậu ấy rời đi trong khi vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt buồn bã, vô hồn và trống rỗng. Tôi lập tức trở về nhà và phóng qua cánh cửa để tìm lại mảnh giấy ghi chú mà Haley để lại sáng nay, nhưng nó không có ở đó, tôi tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách, trên đầu tủ lạnh và ngay cả dưới gầm. Nhưng chẳng tìm thấy nó ở đâu cả. Tôi lôi mình lên cầu thang, trở về phòng và nằm bên cạnh cậu, tôi biết mình sẽ được an toàn bên cậu ấy. 

Tôi quá buồn và thất vọng khi lại một lần nữa nghe tin cậu đã ra đi, nhưng khi vòng tay qua người cậu, tôi biết cậu vẫn còn sống, cậu chỉ ngủ mà thôi. Mái tóc và làn da không chịu ở trên người cậu nữa nhưng may là keo dán vẫn dính lại được. Tôi ôm cậu thật chặt nhưng cậu chẳng đáp lời, cậu chưa chết, cậu chỉ đang ngủ thôi.

Xem phần 2

(Hãy theo dõi tài khoản để đọc thêm những câu chuyện tương tự nhé ^^)

Chủ đề chính: #kinh_dị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn