Đặng Tiến Hưng đẹp trai, tài năng, vui tính, ga lăng, khỏe mạnh, lắm tiền, chơi thể thao giỏi v v..................................mỗi tội hay nói phét

Bằng chứng sống về một tình yêu có thể kéo dài đến suốt đời

Đăng 8 năm trước

Helen và Ross gặp nhau lần đầu tiên lúc 4 tuổi, cô bé đã hỏi xem mình có thể ngồi chung con thuyền vũ trụ với cậu bé hay không, tình yêu của họ bắt đầu từ đó, họ có nụ hôn đầu đời kh

Helen và Ross gặp nhau lần đầu tiên lúc 4 tuổi, cô bé đã hỏi xem mình có thể ngồi chung con thuyền vũ trụ với cậu bé hay không, tình yêu của họ bắt đầu từ đó, họ có nụ hôn đầu đời khi 15 tuổi và đến nay họ đã ở bên cạnh nhau được 40 năm.

Helen kể rằng lời đầu tiên mà chồng cô ấy nói với cô ấy là “ Đừng có theo tôi”. Cô ấy nhớ khá rõ ràng chồng cô đã rút tay anh ta khỏi tay cô ấy và cô phải chạy theo anh dù anh ấy cố gắng xua đuổi. Khi kể câu chuyện này cô ấy còn nói cô vẫn nhớ hoàn cảnh khi đó, đó là một sân chơi với những ánh nắng vàng lốm đốm ở nông thôn vùng Hampshire, nơi mà những đứa trẻ đùa nghịch. Cô như có thể nhìn thấy lại mái tóc nâu đôi mắt xanh thậm chí cả những họa tiết sọc màu xanh và màu đen trên áo của anh ấy. Cô cũng nói rằng khi đó trông anh ấy thật sự rất dễ thương và thông minh nên cô đã quyết định đi theo để chơi với anh ấy. Đó là lần đầu tiên Helen và Ross gặp nhau vào năm 1976 khi cả hai mới 4 tuổi. Dù cả hai giờ đã ở bên cạnh nhau tròn 40 năm nhưng những kí ức đó chỉ như vừa mới hôm qua.

Bằng chứng sống về một tình yêu có thể kéo dài đến suốt đời                                                    Bức ảnh của Helen và Ross chụp năm 1997


Khi đó gia đình Ross mới chuyển đến ngôi làng, Helen muốn hỏi để trở thành một thành viên phi hành đoàn trên con tàu vũ trụ, xếp từ những lốp xe cũ trong sân chơi ở trường, của Ross. Cả hai đã bay vào không gian để bảo vệ các thiên hà, và trở lại hiện tại khi tiếng chuông của nhà trường cất lên.

Helen kể rằng:

Ross và tôi đã ở bên nhau trong cả cuộc đời của nhau, tôi là bạn gái đầu tiên của anh ấy và anh ấy cũng là bạn trai đầu tiên của tôi. Tôi đã phải rất cố gắng mỗi khi không có anh ấy bên cạnh, những lúc đó tôi vẫn cảm thấy anh ấy đang ở ngay trong trái tim tôi. Mỗi khi tôi nói với mọi người về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nó luôn là mở đầu cho một câu chuyện. Đó là những gì mà tôi sẽ không bao giờ có thể có được với bất cứ ai khác ngoài Ross.

Chúng tôi không cần gì nhiều hơn điều đó nữa, giờ chúng tôi đang trở lại và sống tại ngôi làng mà chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên cùng với các con của chúng tôi George, 11 tuổi, Xander, 7 tuổi và Alice 6 tuổi. Tất cả đều được học trong một ngôi trường gần nhà chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Chúng đều rất ngoan và tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn.

Khi chúng tôi hồi tưởng , những câu chuyện của Ross và tôi đều giống nhau. Vì bất cứ điều gì, chúng tôi đều làm cùng nhau trong suốt 40 năm. Chúng tôi có cả một kho để chứa những đồ kỉ niệm. Gần đây chúng tôi đang giúp đỡ những đứa trẻ tập đánh vần, nó làm tôi nhớ những kỉ niệm hồi trẻ con của cả hai. Đó là hồi chúng tôi học lớp mẫu giáo 5 tuổi, chúng tôi đã cãi nhau về cách đánh vần của từ “World” (nghĩa là thế giới) khi đó cả hai đang đứng cãi nhau và anh ấy đánh vần là “ It’s W-o-r-d” một cách rất tự tin (Word nghĩa là “từ” hơi giống với từ “ World”)

Mô tả hình ảnh                      Cả hai đang sống tại ngôi làng mình từng sống cùng với những đứa con của họ

Cả hai đã cãi nhau một lúc lâu cho đến khi giáo viên nghe thấy và bảo rằng tôi mới là đúng. Tôi không hề biết rằng chiến thắng trong lần cãi nhau đó sau này lại gây nhiều phiền toái cho mình, đáng nhẽ lúc đó tôi nên nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy. Thậm chí đến tận giờ chúng tôi vẫn còn tranh cãi xem ai là người đánh vần giỏi hơn.

Anh ấy cũng đã đến vào tiệc sinh nhật lần thứ 5 của tôi, chúng tôi đã chơi  đủ thể lọai các trò chơi và chạy nhảy trong vườn.


Khi chúng tôi phải rời xa nhau năm 18 tuổi. Tôi đến Đại học Exeter, và anh ấy đến Kingston. Ngay cả khi đó chúng tôi cũng chưa bao nghi ngờ rằng liệu hai đứa có chia tay nhau. Ngày gia đình mở tiệc chia tay tôi là một ngày đầy nắng, tôi mặc chiếc váy ưa thích của tôi, có sọc nhiều màu với một chiếc ruy băng màu xanh là buộc quanh hông. Anh ấy đến với một cuốn sách trên tay, tay còn lại thì cầm một chú gấu bông. Anh ấy đến một gốc cây ở cuối vườn và ngồi đó đọc sách. Mẹ tôi hỏi anh ấy có muốn tham gia các tiết mục cùng với mọi người không thì anh ấy nói rằng “ không thưa bác cháu đang thích đọc sách, cảm ơn bác”. Cho đến bây giờ khi tôi vứt các cuốn sách lộn xộn. Anh ấy vẫn càu nhàu là không được làm như thế. Anh thấy thực sự rất thích sách.

Sự kiện quan trọng trong suốt cuộc đời tôi những năm 70 tất cả đều có Ross trong đó. Tôi còn nhớ lễ hội Silver Jubilee năm 1977, chúng tôi cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ô tô đồ chơi trong lễ hội. Anh ấy đội một chiếc mũ phẳng còn tôi mặc một chiếc váy cũng kiểu có sọc nhiều màu mà tôi ưa thích. Khi đó chúng tôi muốn bay ra khỏi vũ trụ cùng nhau. Lúc đó chúng tôi chỉ là những người bạn chứ chưa phải là tình yêu. Anh ấy chỉ là một cậu bé và là một người bạn tốt nhất của tôi.

Mô tả hình ảnh                                                      Bức ảnh hạnh phúc trong ngày cưới của họ

Một vài năm sau đó, tôi chuyển đến một thị trấn gần đó sau khi cha mẹ tôi li dị. Và chúng tôi đã không được gặp nhau một thời gian. Khi bước vào tuổi thiếu niên chúng tôi lại gặp lại nhau tại một sàn nhảy disco tại địa phương. Tôi nhớ chính xác khi đó trông ánh ấy thế nào. Anh ấy cao lớn với một bộ ria mềm lún phún, sương gò má anh ấy cao và sắc đến nỗi có thể dùng nó để cắt pho mát. Sau vài cuộc trò chuyện ngại ngùng về những vấn đề không đâu, có một dự dịnh đã được ấp ủ, khi chúng 15 tuổi, một nhóm người chúng tôi đi ăn pizza ở thị trấn địa phương, tại một nhà hàng nơi mà một trong những người bạn của anh ấy làm phục vụ.

Tôi cùng với bạn của tôi Claire chúng tôi mất nhiều giờ đẻ chuổn bị cho cuộc hẹn, quần áo, đầu tóc và một chút trang điểm. Khi chúng tôi đến Ross và hai người bạn của anh ấy đã ngồi vào bàn và chiếc ghế cạnh anh ấy được để trống. Nhưng một lần nữa tôi lại không biết nói chuyện gì. Tôi lúng túng đứng cạnh bàn ăn như một đứa trẻ. Và anh ấy đã mở lời đầu tiên. “ bạn đã làm thế nào với giải thi đấu quần vợt của bạn” . Khi đó tôi đang chơi trong đội quần vợt của trường và anh ấy rõ ràng biết điều đó. Khi anh mở lời tôi cảm thấy không thể hạnh phúc hơn được nữa. Anh ấy hỏi tôi có thể ngồi xuống bên cạnh anh ấy không và khi đó tuyệt vời hơn nữa là anh ấy thậm chí còn không mang theo một cuốn sách và chúi mũi vào đó.

Một tuần sau, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một khu vực cách xa cả hai  ngôi nhà của chúng tôi, cả hai đi dạo và đó cũng là quang cảnh cho nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Đó là tháng 5 năm 1988 rồi chúng tôi không biết đã ở bên nhau từ bao giờ.

Kì lạ thay khi chúng tôi chia tay nhau năm 18 tuổi, tôi đến đại học Exeter còn anh ấy đến Kingston chúng tôi cũng chưa bao giờ từng nghi ngờ tình cảm của mình. Chúng tôi gặp nhau ít nhất mỗi tháng một lần. Hoặc là ở quê nhà hoặc là đến thăm nhau. Cả hai đã viết rất nhiều cho nhau, và nói chuyện trên điện thoại khá nhiều.

Mô tả hình ảnh                                                            Cả hai đang khiêu vũ trong ngày cưới

Mô tả hình ảnhBức ảnh chụp hai người học cùng lớp năm 1978, Helen ở hàng cuối cùng thứ 3 từ bên trái sang, Ross ở hàng giữa đứng thứ 2 từ bên phải sang

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dễ chịu khi xa anh ấy. Tôi đã uống đến khuya vào mỗi tối thứ 7 cô đơn , buồn bã tại một quán bar dành cho học sinh cho đến khi chỗ đó đóng cửa. Rượu lúc đó tốt cho tôi nó làm tôi quên đi nỗi nhớ anh ấy. Và ít nhất cảm giác sau khi say cũng không tệ như người ta vẫn nói.

Mô tả hình ảnhBức ảnh của họ chụp vào năm 1988 khi hai người gặp lại nhau sau mọt khoảng thời gian Helen chuyển lên thị trấn gần đó

Sau khi tốt nghiệp chúng tôi chuyển đến London- nhưng khôn phải ở cùng nhau. Ross ở cùng với anh trai mình, còn tôi thì sống cùng với những người bạn gái của tôi. Đó thật sự là một niềm vui lớn.

Khi đó chúng tôi nhất trí với nhau rằng mặc dù chúng tôi đã là một cặp đôi trong nhiều năm nhưng tôi sẽ sống tự do như hầu hết các bạn bè của mình. Bây giờ nhìn lại đó là một hành động khôn ngoan nó giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn trong những lần có nguy cơ chia tay.



Nghe điều này có vẻ vô lí, nhưng Ross đã cầu hôn tôi vào năm 27 tuổi khi chúng tôi đã sắp qua cái tuổi thanh xuân. Bạn phải biết rằng khi đó hầu hết bạn bè của chúng tôi đều đã nói về việc đó nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng nó sẽ xảy ra.

Anh ấy ngỏ lời trong một bãi đậu xe ở Kent, khi chúng tôi trên đường đi ăn trưa với bạn bè, và có vẻ như anh ấy cũng ngạc nhiên như tôi khi nghe lời cầu hôn phát ra từ chính miệng mình.

Mô tả hình ảnh                                                                       Bức ảnh chụp khi họ là sinh viên

Bữa ăn trưa đó của tôi đã trôi qua trong một cơn mưa nước mắt vì hạnh phúc. Chúng tôi đã mua rượu sâm banh. Đáng nhẽ tôi phải bay tới Bordeaux đêm đó (Khi đó tôi làm việc thu mua rượu vang cho siêu thị) nhưng chuyến đi đã bị trì hoãn cho đến sáng sớm hôm sau để chúng tôi có thể ăn mừng với bạn bè và gia đình nhiều hơn.

Đám cưới được chuổn bị xắp xếp dễ dàng vì hai gia đình cùng sống trong một ngôi làng, bạn bè chúng tôi cũng ở gần đó.

Chúng tôi tổ chức đám cưới khoảng 6 tháng sau đó, anh ấy muốn tổ chức sớm hơn nhưng tôi muốn có nhiều thời gian để tìm một chiếc váy và giảm một vài cân.

Nó được tổ chức ở bên cạnh các sân cricket của làng và chúng tôi quyết định dành 2/3 chi phí cho đám cưới vào âm nhạc và rượu. Và từ đó chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau với tư cách là vợ chồng thực sự. Chúng tôi chia sẻ toàn bộ cuộc sống với nhau. Cả hai đều là lần đầu tiên kết hôn, chúng tôi bước vào một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Lần đầu tiên làm bánh mì cùng nhau, hóa đơn tiền điện đầu tiên của chúng tôi- với tên của chúng tôi ghi ở trên đầu, tất cả những điều đó đều đáng chờ đợi

Mỗi khi ai đó hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, tôi sẽ thấy nó khá bất thường. Vì chúng tôi đã gặp nhau trong mọi hoàn cảnh từ học tập, cuộc sống, từ thời thanh thiếu niên.

Và tôi thậm chí có vẻ hơi kì cục khi tôi luôn muốn nhanh chóng kể cho mọi người biết  những gì chúng tôi đã trải qua, thực tế là chúng tôi đã rời khỏi làng hơn một thập kỉ, mất một thời gian xa nhau, rồi cùng nhau ở London. Vì nếu không như thế thì tình yêu của chúng tôi sẽ nghe như thể chả có gì đặc sắc cả.

Mô tả hình ảnh                                Tấm ảnh Helen hồi còn bé với chiếc váy sọc nhiều màu ưa thích của cô

Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng gia đình và có những đứa trẻ thật tuyệt vời. Đôi khi nhìn các con đi vào phòng của tôi vào mỗi buổi sáng tôi phải mất một giây để nhớ rằng, vâng đó là những đứa con của chúng tôi, là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau tiến tới tận bây giờ nhưng một phần trong chúng tôi vẫn nghĩ mình còn là những đứa trẻ như trước kia.

Chúng tôi hiểu rất rõ về nhau, anh ấy biết hết về tôi từ cách ăn mặc, kiểu váy tôi thích, gu thời trang. Tôi cũng nhớ anh ấy đã từng đi một đôi giày màu đỏ cùng với một chiếc khăn quàng cổ. Anh ấy trông rất tuyệt vào thời điểm đó nhưng nếu là bây giờ thì trông sẽ rất buồn cười.

Chúng tôi vẫn thường ngồi ngắm album ảnh cũ của chúng tôi và thấy như thể chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ và mọi việc như thể chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Ai mà biết cuộc sống sẽ ra sao nếu chúng tôi không gặp nhau từ hồi còn bé tí. Tôi chỉ cảm thấy rát vui vì mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng có một lý do sâu sắc hơn để tôi cảm thấy trân trọng quá khứ của chúng tôi. Đã có một sự kiện khủng khiếp xảy đến với gia đình tôi. Vào năm 2002 em trai tôi Tim khi đó 26 tuổi, Ross cũng biết cậu ấy, bị sát hại bởi một cặp trai gái vị thành niên, chúng đã cố gắng ăn cắp chiếc xe của cậu ấy khi nó được để bên ngoài ngôi nhà của cậu ấy ở Battersea. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp với gia đình tôi. Tôi cảm thấy như mọi thứ đang đảo lộn. Khi đó Ross đã ở bên cạnh động viên không chỉ tôi mà là cả gia đình tôi,giúp cả gia đình chúng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, đặc biệt là mẹ tôi, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.

Và bây giờ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có thể nói về những kỉ niệm buồn cười và đáng yêu của Tim. Nhờ có anh ấy chúng tôi có thể dễ dàng làm được điều đó.

Anh ấy đã giúp chúng tôi vượt qua dù anh ấy cũng rất đau buồn về cái chết của Tim, Anh ấy đã uống hết chỗ rượu còn sót lại sau đám cưới của chúng tôi cùng với bạn bè của mình trong một nhà kho gần đó cho tới tận sáng.

Đó là câu chuyện của chúng tôi và tất nhiên mỗi cặp vợ chồng đều có một câu chuyện khác nhau.

Đôi khi tôi ngắm những đứa trẻ chơi đùa với bạn bè của chúng và tôi tự hỏi. Liệu chúng có giống như chúng tôi đã gặp người chồng người vợ tương lai của chúng.

Tôi nhận ra những gì chúng tôi có với nhau là vô cùng bất ngờ, và tôi thấy may mắn vì điều đó.

Tuy không thể nói rằng cuộc sống của chúng tôi luôn màu hồng, cũng như bất kì một gia đình nào khác chúng tôi vẫn thường xuyên gặp phải khó khăn. Và câu hỏi “ai là người mệt mỏi nhất” luôn là một cuộc tranh cãi không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi cũng rất khác nhau và nhiều lúc bất đồng quan điểm nhưng tôi yêu anh ấy. Và tôi thích được kết hôn với người lái tàu vũ trụ. Tôi không thể tưởng tượng rằng mình có thể lấy bất kì ai khác ngoài anh ấy.

                                                                                        Dịch và chỉnh sửa: Hiepsibian- Ohaytv

                                                                                                        Nguồn: Daily Mail

Xem thêm các bài viết củ mình tại đây

Chủ đề chính: #Helen

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn