Ngọc xoài tôi yêu những thứ đơn giản, nhỏ bé vì luôn thấu hiểu rằng hạnh phúc là do mình tự nắm bắt từ những hạt li ti ấy <3

Bao giờ lấy chồng

Đăng 6 năm trước

Chuyện bao giờ lấy chồng luôn là chuyện đi sau câu hỏi lấy ai, và có muốn lấy chồng không chứ nhỉ?? Còn những việc quá khứ trước khi lấy chồng liệu có ai còn quan tâm ???

Tan làm về hai đứa hẹn nhau ngồi lê la quán Ốc, làm hai chai bia Tiger vì bỗng dưng thấy chán đời hay đơn giản là thèm quá cà na rang muối với cả càng ghẹ. Đặt ly bia tan đá nhạt màu đang uống dở xuống bàn. Nó hỏi:

- Sao mày không kiếm người yêu??

-Bằng cách nào? Ở đâu ra mà kiếm?. Mình hết hồn, con điên này không hiểu tao quá sao còn lèm bèm gì thế không biết, mình nhẩm bụng.

 - Ý là cũng phải nghĩ đến chuyện yêu đương lấy chồng chứ, mày không định lấy chồng à?!?. Nó đăm chiêu như bà già.

 - Điên à, phải lấy chứ, không lấy chồng hàng họ hỏng hết. Mình cười ha hả.

- Con điên. Nó chửi

 Hai đứa cứ cười hố hố như chuyện lấy chồng là chuyện làm bài tập, không làm thì xui xui ăn con zero, hên thì qua chuyện, vậy thôi.Chỉ ước là mọi chuyện chỉ đơn giản có thế. 

- nhiều lúc tao chỉ muốn lấy chồng , ở sài gòn rồi đón mẹ tao vô ở.

 Nó vừa thở dài vừa nói.Mình chỉ biết im lặng, nhìn con bạn mắt long lanh chỉ cần thổi phát là nước mắt nó ra ròng ròng ấy. 

- Nhiều lúc tao mệt mỏi lắm" nó nói tiếp.

- Hoho, mua nhà đi mua cho tao nè, đang ế ẩm quá , ở quận 9 cũng được đấy, bố đang bị dí doanh thu quá đây. 

-   Méo có tiền, có tao cũng mua. Nó lại phải cười với mình thôi. 

Có những chuyện chỉ có hai đứa biết với nhau, và mình cũng hiểu hết những gì nó nghĩ, những gì nó đang phải chịu đựng, trên đời này mệt mỏi nhất là cứ chạm vào nỗi đau cũ, chạm mãi vậy thì chán thật.

-  haizz, nhiều lúc tao chán cái cuộc đời này lắm, giá như ai cũng nhạy bén, ai cũng có thể tinh thông mọi chuyện, ai cũng biết thông cảm và tha thứ thì tốt biết mấy. mình than thở đổ lỗi cho cuộc đời.

 - Uh. Vậy mới là đời, nhiều khi cố gắng lắm người trong cuộc mới có thể vực dậy được, sống cho mình, nhưng miệng lưỡi thiên hạ dã man quá" nó lại rưng rưng. 

- uhm, chuyện người trong cuộc đã mệt mỏi lắm rồi, hoặc là ba mẹ có lỗi, mình cũng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi cả. Mày nên nghĩ theo chiều hướng như vậy. Trên cuộc đời này tao nghĩ cái khó vượt qua nhất là định kiến xã hội. Đúng là nhiều lúc tao cũng nghĩ mình sống cho mình việc gì phải quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng thật khó, chuyện đó chỉ có thể làm được trên một hòn đảo chỉ có gia đình mình thôi. Còn ở cái xã hội này, nhất định phải chịu đựng nó. Ai may mắn thì chịu ít, kém may mắn hơn thì miệng lưỡi thiên hạ giết chết cuộc đời mình, khủng khiếp lắm, phải lạc quan, phải cố găng thôi, mày chỉ thực sự thất bại khi mày không lạc quan và tích cực!

Vốn dĩ cả gia đình mình và gia đình nó đều sứt mẻ cả, ông ăn chả, bà ăn nem, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng ai ơi, đó là lỗi lầm của ba của mẹ, nhưng người gánh chịu hậu quả chính là người trong gia đình, là con cái họ, là tụi mình đây, đã cố gắng thay đổi rất nhiều, vun vén rất nhiều nhưng sự thật như bát nước đổ đi, mãi không bao giờ lấy lại được, chỉ có một vết thương âm ỉ mãi trong lòng . Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, càng lớn mình càng có thể hiểu và thông cảm để tránh làm tổn thương mình yêu thương. Nhưng đâu đó vẫn có những thứ mãi chẳng chữa lành.

 - Sao mày làm được hay vậy, lúc nào cũng vui vẻ được?. Nó nhìn mình như con dị hợm đầy vẻ thán phục.

- Không vui vẻ thì buồn cho ai xem, tao không biết, ông trời lấy đi của mình nhiều, nên ít nhất cũng phải cho tao tính lạc quan chứ, mày cũng sẽ vượt qua thôi, tích cực lên, rầu rĩ không giải quyết đươc cái gì đâu. Mình vừa nói vừa thổi cái càng ghẹ nóng hổi vừa được đem ra.

- Uhm cũng may ở với mày tao đỡ tiêu cực hẳn.

Mình cười khoái chí, nhìn nhìn nó ngấp lớp bọt trong ly bia vừa rót. Mình an ủi:

- Không biết mày có nhận ra không, nhưng có những lúc tao rất ngưỡng mộ mày, tao thích cái cách mày cư xử nhẹ nhàng lễ phép với người yêu, tao từng thấy hỗ thẹn khi nhìn thấy điều đó,  nghĩ nhục ghê, tao cứ thô bỉ oang oang kiểu gì, tao cũng thích cái cách mày chu đáo chuẩn bị cho chuyến du lịch hay việc chăm chỉ học anh văn, và việc lúc nào cũng có thể nhịn được một đứa khó ưa hay vui bất thường và im lặng đột xuất như tao, thề.

- Haha, con điên. Nó cười như muốn phun cái lớp bọt ấy vô mặt mình

- Còn nữa, lâu lâu nằm suy nghĩ tao cũng tương đối hạnh phúc vì có con bạn sẵn sàng đi đâu với tao dù là hết tiền hay không hứng thú, miễn là không có hẹn với ai trước hễ tao rủ là mày đi, còn tao thì nói thật nha nhiều lúc vì mấy cái thú vui linh tinh và một vài mối quan hệ tao đang hứng thú có thể bỏ lại mày bất cứ lúc nào, thật mắc cỡ quá.

- Lúc nào, mất dạy mài. Nó trừng mắt

- Uh thì bố nói cho biết vậy, mà bao giờ lấy chồng?. Mình chọc nó.

-  Tao có biết đâu, khi nào lấy thì lấy thôi?

- Lấy đi cho ổn định cho rồi, để chi nữa, 2 đứa lấy về cho dễ làm ăn.

 Mình lúc nào cũng nói với nó như vậy xong sau khi nói hết câu lại suy nghĩ năm giây, ủa vậy rồi mình ở với ai ?? Mà mỗi lần nói vụ lấy chồng sao lúc nào nó cũng kêu không biết rồi lơ lơ, con mất nết.Thật sự không biết nó lấy chồng rồi cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu.....

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn