Thưởng không cần hỏi

Bảy Ngày Không Smartphone_Ngày thứ ba và các ngày trong tuần

Đăng 5 năm trước

'Nếu mỗi ngày trôi qua đều đặn và vô vị, tại sao chúng ta không tự tạo cho mình những điều thú vị?'

     Nếu là trước đây, khi xong việc buổi sáng, tôi sẽ ăn vội ăn vàng, để tranh thủ giờ nghỉ trưa mà lướt web, thì sau 2 ngày không đụng smartphone, tôi bắt đầu nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi chợp mắt thật sâu, để lấy lại sức khỏe và tinh thần tỉnh táo cho buổi chiều làm việc đầy hiệu quả.

     Tan giờ làm, tôi rảo xe một vòng qua những lối quen, qua con chợ chiều nhuộm màu vàng óng của ánh hoàng hôn. Cô Bắp vẫn đứng bán ở đầu cầu, gọi là cô Bắp vì tôi không biết tên thật của cô là gì, chỉ nhớ ngày xưa, khi lẽo đẽo theo sau bà nội đi chợ, tôi vẫn thường hay vòi vĩnh cái kiểu úp úp mở mở, thay vì đòi mua bắp, tôi lại nói: "Cô Bắp kìa nội, cô Bắp nhìn con kìa". Không ai hiểu cháu bằng bà, lẽ đơn nhiên là tôi được mua cho một quả bắp thơm lừng nhờ ánh nhìn của cô bắp.

     Cũng nhiều năm rồi tôi không ăn bắp nấu của cô, bởi tôi bị lôi kéo bởi mấy món bắp xào, bắp nướng, bắp rang... hôm nay chạy ngang, mùi bắp nấu thơm lừng như một kí ức tuổi thơ níu chân tôi dừng lại. Tôi đứng chờ vài người đang đứng lựa mua bắp, mà mắt tôi vẫn chưa rời khỏi hình ảnh: tay cô vẫn cứ thoăn thoắt lột từng lớp vỏ, bẻ cùi, cho vào túi, mà miệng thì vẫn không ngừng PR sản phẩm: "bắp này bao ngon, không cần lựa luôn nè, trái nào cũng đều đặn, bảo đảm không sâu .....". Giọng nói ấy cũng khan khản như năm nào, nhưng cô thì già hơn hẳn, gầy hơn, đen hơn, nếp nhăn thì chen chút ẩn hiện trên khuôn mặt và đôi tay gân guốc của cô. Tôi mua 3 quả với giá 10 ngàn, rồi không quên "chào cô Bắp cháu về", bỏ lại ánh mắt ngờ ngợ của cô. Chắc cô không nhớ tôi đâu, hơn hai mươi năm rồi còn gì, khi đó tôi mới là con bé thắt hai bím 5 - 7 tuổi, còn cô lúc ấy chắc trạc tuổi tôi bây giờ. Thời gian là con quái vật đáng sợ nhất hành tinh này, tôi nghĩ vậy. Bởi cứ nhìn thấy những người thân thương của mình già đi theo năm tháng, thì lòng tôi lại bồi hồi xúc động lạ, rồi lại nghĩ suy, rồi lại lo lắng, biết đâu chừng một ngày nào đó, không còn được gặp lại họ nữa thì sao? Nghĩ thế, tôi lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh cô Bắp, ghi lại cô bán rau, bà bán cá, cảnh những người xóm làng quen biết đang thong thả trong buổi chợ chiều. Đó là lần tôi phá lệ đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong 7 ngày thử thách không đụng smartphone, ừ thì tôi có đụng, nhưng chỉ để ghi lại hình ảnh rồi thôi, đó cũng là một cách tự biện hộ cho mình.

    Những buổi chiều tan sở, tôi lại có cơ hội trở về với tuổi thơ. Mấy đứa trẻ trong xóm cảm thấy lạ lẫm và cảnh giác với tôi những ngày đầu xuất hiện trong cuộc vui của chúng. Tôi chỉ đứng xem chúng chơi, khen chê vài tiếng, rồi lại quay sang trò chuyện với những cụ già trong xóm, chứ xin chơi chung thì chẳng đứa nào cho, vì sợ tôi là người lớn, sẽ thắng chúng. Mà cái xóm gì, chỉ toàn người già và trẻ con. còn lớp trẻ trạc tuổi tôi đều đi làm công ty xí nghiệp, có đứa làm xa nhà, cả tháng mới về một lần, để con lại đây cho ông bà trông cháu, lo luôn chuyện học hành.

     Ông Bách bán kem vẫn đẹo bám cái nghề mấy chục năm nay, có nghèo, có thiếu thốn, vẫn không bỏ. Chỉ cần nghe tiếng chuông đầu ngõ, bọn nhỏ chạy vào nhà xin tiền người lớn, rồi ùa nhau ra lóng ngóng tranh nhau mua kem. À! đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của chị em họ hàng chúng tôi hai mươi năm trước. Còn bây giờ, ông Bách có vô xóm, đứng hẳn hoi 15 phút, lắc muốn gãy cái dái chuông, thì cũng không đứa nhỏ nào buồn mua ăn. Bởi món ngon hấp dẫn của chúng bây giờ, là trà sữa trân châu, là kem Wall, màu sắc hấp dẫn, hột hạt thêm vào bắt mắt, hơn là "kem tươi nhà làm" không chất bảo quản của ông Bách.

     Nhìn ánh mắt buồn rười rượi, làn da nhăn nheo của ông, bên cạnh chiếc xe đạp cà tàng, thùng kem nhuộm màu vintage, thì sóng mũi tôi cay xè. Tôi mua một cái kem ốc quế, ông cẩn thận múc 3 muỗng kem, chế sữa ông thọ vào, cho thêm đậu phộng rang đập, ông trao cho tôi cây kem với giá năm ngàn. Kem ngon hết sẩy, tôi vừa ăn vừa la lớn: "ngon quá chừng", khiến sự tập trung ánh nhìn của bọn trẻ. đổ dồn về tôi. Khi được tôi hỏi: "ăn không?", đứa thì e dè gật gật, đứa nhanh nhảu trả lời: "ăn, ăn". Tôi mời mỗi đứa 1 cây kem, vừa ăn vừa giỡn, khu xóm rộn ràng như Tết.

     Bỏ smartphone xuống, tôi có nhiều thời gian hơn dành cho những sở thích từ lâu bị lãng quên của mình. Lau cây đàn đã đóng bụi, tôi bắt đầu chơi những bản nhạc mà tôi thích. Ngón tay bỏ đàn lâu, giờ không còn linh hoạt nữa, tiếng đàn phát ra có chút lúng túng, lộng cộng, không suôn sẻ, nhưng lòng tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm bình yên biết chừng nào. 

     Thay vì ngồi lướt Facebook hàng giờ, tại sao tôi không nuôi lại đam mê, những ước mơ như ngày xưa đã từng? Ừ thì bây giờ tôi sẽ, tôi sẽ bắt đầu bằng việc: tập đàn. Và bản nhạc tôi tập lần này, sẽ là bài "Vẫn Nợ Cuộc Đời!"...

_Thưởng không cần hỏi_

     

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn