Bảy Ngày Không Smartphone_ ngày thứ hai

Bỏ điện thoại xuống, cảm nhận cuộc sống bằng đầy đủ các giác quan, thay vì chỉ dùng mắt mà đọc thông tin qua mạng xã hội

Ngày Thứ Hai

     Buổi sáng chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ gần nhà, lúc 4h30. Mấy năm nay, chuông nhà thờ vẫn đổ đúng giờ, nhưng vì quá mệt mỏi vào những đêm hôm trước, nên cơn say ngủ đã che hẳn tai tôi. Hôm nay, tôi thức dậy sớm đi nhà thờ.

     Sau lễ, tôi chào hỏi những người lớn tuổi trong xứ đạo. Nếu như cách đây 10 năm, mọi người gặp tôi sẽ bảo: "chu choa, nay cháu lớn quá, học hành tới đâu rồi cháu?", thì bây giờ, câu hỏi cửa miệng của mọi người sẽ là: "cháu khỏe không? làm gì rồi? mấy năm nay cháu ở đâu, sao ít thấy?". Xin thưa, cháu vẫn ở nhà ấy ạ, tuy nhiên, cái nếp sáng đi sớm, tối về muộn, ngày nghỉ cũng đi tụ tập bạn bè, nên kể cả những người hàng xóm xung quanh, gặp lại nhau cũng đầy bất ngờ khó tả.

     Bỏ smartphone qua một bên, tôi có nhiều thời gian hơn để chăm lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tôi dọn lại góc phòng, sắp xếp lại kệ sách, và phát hiện những bức thư tay được cất giữ sâu trong thùng sách cũ. Đó là những bức thư tay bạn bè tôi gửi cho nhau vào mỗi mùa hè cấp 3. Nhà ở cách nhau chỉ 4-5 cây số thôi, không có điện thoại, phương tiện đi lại cùng chỉ là chiếc xe đạp, chúng tôi quyết định mỗi lần nghỉ hè sẽ viết thư cho nhau. Tôi chọn đọc 1 bức thư có màu cũ nhất, rồi như được sống lại cảm xúc của năm nào, rồi tự cười, tự khóc. Muốn nhấc máy lên gọi cho nhỏ bạn chủ nhân bức thư, hoặc xách xe chạy xuống nhà nó để hàn huyên ôn kỉ niệm, chỉ 10 phút là hai đứa có thể gặp nhau. Nhưng rồi, tôi quyết định tìm giấy bút và bắt đầu viết thư tay. Viết cho nhỏ Phương, tôi hứng luôn viết thêm cho Hạnh Dung, cho Cẩm Chi, cho Hồng Nhung, để tạo cho tụi nó sự bất ngờ khi nhận được. 

     Tôi ra bưu điện gần nhà, mua vài phong bì và tem, ở đó, tôi gặp lại chị Thảo xinh đẹp hiền lành, những năm còn là sinh viên, tôi thường gặp chị ở bưu diện mỗi lần đến nhận tiền nhuận bút của báo Mực Tím gửi về. Không ngờ đến bây giờ chị vẫn còn làm ở đây, cuộc gặp bất ngờ, vui khó tả, mua tem chỉ mất 5 phút, nhưng hỏi thăm trò chuyện cũng mất nửa giờ. Cơ mà bưu điện dạo này vắng hoe, tôi đứng cả buổi cũng không thấy ai vào giao dịch, chẳng bù cho ngày xưa, tôi phải đứng chờ cả buổi mới đến lượt mình. Cũng phải thôi, thời đại công nghệ 4.0, ai mà gửi thư đường bưu điện như tôi nữa?

     Xếp cẩn thận từng bức thư đã viết, tôi cho vào phong bì, rồi chợt nhớ mình không hề biết địa chỉ hiện tại của mấy đứa bạn. Mấy năm nay chỉ liên hệ hỏi thăm nhau qua điện thoại, hẹn hò quán xá, theo dõi cuộc sống của nhau qua facebook, zalo, làm gì mà biết được chính xác số nhà, đường phố, để ghi vào phong bì mà gửi tới. Tôi gọi điện cho từng đứa để hỏi địa chỉ, tụi nó phản ứng như kiểu tôi vừa từ hành tinh khác rơi xuống trái đất: "gửi thư gì mạy? khùng hả? mày có bị điên không? mới gặp nhau hồi Tết mà!"...

     Ừ, thì cứ cho địa chỉ đi, rồi có đứa cũng sẽ bị lây bệnh điên, khi tái bút của những bức thư tôi đều ghi: "nếu xem nhau là bạn, hãy hồi âm bằng thư tay, như ngày xưa đã từng".

_Thưởng không cần hỏi_