Thưởng không cần hỏi

Bảy Ngày Không Smartphone_ ngày thứ nhất

Đăng 5 năm trước

'Bỏ điện thoại xuống, cảm nhận cuộc sống bằng đầy đủ các giác quan, thay vì chỉ dùng mắt mà đọc thông tin từ mạng xã hội'

Ngày Thứ Nhất

     Tôi bắt đầu thử thách bằng cách khóa toàn bộ tài khoản Facebook, Zalo, đổi sim qua một chiếc điện thoại cùi bắp, không cảm ứng, không wifi, không chức năng gì ngoài nghe và gọi.

     Buổi sáng cuối tuần, tôi thức dậy trong một tinh thần thoải mái, bởi đêm qua không cần thức khuya để lướt web, dạo Facebook, like, comment, hay theo dõi thông tin từ bạn bè. Li café đá tự pha, đắng mà ngon đến lạ, không cần quán xá, không có tiếp viên,cũng chẳng màn đến việc chụp hình li café rồi đăng status: “Một mình” như thói quen thường nhật. Bạn café của tôi hôm nay cũng rất đặc biệt, ngoại thì ngồi ghế bố, mẹ nằm võng lắc lư.

     Tôi được nghe bà ngoại kể về ngày xưa, chuyện ngoài Bắc, hành trình vào Nam, những khó khăn cùng kí ức một thời bươn chải. Câu chuyện này lẽ ra tôi nên nghe từ rất lâu rồi, thế nhưng mãi đến nay mới chịu ngồi nghe kể. Nó hay hơn bao giờ hết,hay hơn cả những quyển sách tôi đã đọc, hay hơn những trang sử hào hùng ở trường lớp, hay hơn cả những clip phóng sự mà tôi đã từng xem. Bởi, trong lời kể trực tiếp của người từng trải, thì trong nội dung câu chuyện còn chất chứa những tình cảm, xúc động, cao trào, lúc nhớ thương da diết quê hương miền Bắc ẩn sâu trong ánh mắt đượm buồn, lúc cười ra nước mắt với những kỉ niệm vui còn sót lại trong tiềm thức của ngoại. Ngoại giờ đã ngoài 80, nếu hôm nay tôi không ngồi đây nghe kể, thì liệu bao giờ mới có cơ hội được ngoại trải lòng một cách tường tận, minh mẫn, rõ ràng như thế này?

     Mẹ tôi chuyển đề tài khi ngoại đã lim dim vì tuổi già mau mệt. Mẹ nói về mái nhà đang bị hư cần phải sửa, nói cái nền nhà mình giờ thấp hơn tất cả mấy nhà xung quanh, mùa mưa nước ngập là nhà mình hứng cả. Rồi những ý định dành dụm, kế hoạch nâng nền nhà, sửa sang vài chỗ, không cần khang trang, nhưng phải chắc chắn. Những việc này trước đây tôi chưa hề nghe nhắc tới, chưa hề được tham gia bàn bạc, tự thấy trách nhiệm của bản thân mình trong nhà sao mà hời hợt quá, cứ như thể nhà chỉ là nơi ở trọ, sáng đi tối về, chỉ ngủ qua đêm, không quan tâm chuyện gia đình nhà cửa, vì ỷ lại vào cha mẹ, với suy nghĩ trong đầu: “đã có cha mẹ lo”.

     Tôi liếc nhìn cái smartphone trên kệ, như thói quen khó bỏ, xem ánh đèn nhấp nháy màu xanh có báo hiệu tin nhắn messenger hay không? Bạn bè có rủ rê tụ tập gì hay không? Có ai vừa like hay comment bài viết, hình tôi mới đăng hay không?...rồi chợt, tự mỉm cười khi nhớ ra: “đã khóa rồi mà”.

     Ngày đầu tiên, tôi bắt tay vào bếp núc, sau câu chuyện café sáng với cả nhà. Không có google, feedy, tôi không mở ra được hướng dẫn thực hiện những món ngon. Mẹ tôi lẽ đơn nhiên đóng vai trò là cô “Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân” của 15 năm trước, hướng dẫn tôi cách nhặt rau, gọt củ, nấu canh, nêm nếm. Món canh hoàn thành, đẹp ngoài sức tưởng tượng, không cần biết có ngon hay không, tôi với tay cầm lấy smartphone định chụp vài tấm hình khoe thiên hạ. Rồi lại nhớ ra: “đã khóa rồi mà”.

     Gia đình tôi có thói quen dọn cơm ăn chung, bữa cơm hôm nay ngon lạ ngon lùng. Vì tôi tìm được cảm giác của nhiều năm về trước, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện,không có tiếng tin nhắn tít tít, không có tiếng mẹ nhắc nhở: “dẹp điện thoại đi, ăn xong rồi xem”, không có tình trạng tôi, mặt cắm vào điện thoại, tay vẫn gắp thức ăn lia lịa cho vào mồm.Tôi phụ mẹ dọn dẹp và một số việc lặt vặt trong nhà, toàn những việc nhỏ nhỏ, giản đơn, nhưng xoay qua xoay lại cũng chiếm hết thời gian cả ngày. Lúc trước, ăn xong là tôi ôm điện thoại về phòng ngay, chẳng màn quan tâm chuyện dọn dẹp, luôn suy nghĩ một cách bất hiếu rằng đó là việc của mẹ thôi.

Bạn bè bắt đầu nhận thấy sự bất thường của tôi, khi vắng mặt quá lâu trên Facebook, dù chỉ mới gần 1 ngày. Không liên lạc đươc qua messenger, zalo, cái điện thoại cùi bắp của tôi bắt đầu có tác dụng, một vài tin nhắn hỏi thăm: “mày đâu rồi?”,“ổn không mày ơi?”, “Face bị hack rồi hả mắm?”, “mày có bị làm sao không?”….tôi vui và hạnh phúc vì điều đó, bởi tôi biết, đó là những người bạn thực sự quan tâm mình, không phải bạn bè ảo chỉ like dạo, comment cho vui. Tôi bắt đầu reply bằng cái điện thoại nhấn số, mỗi chữ phải nhấn 3 lần, cơ mà thú vị thật, cứ ngỡ cách đây 10 năm, lần đầu tiên xài điện thoại Nokia 1280. Tin nhắn được gửi đi: “Ok, fine, tao van con song sau 1 ngay khong co smartphone”.

_Thưởng Không Cần Hỏi_

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn