Bê bối 222 thí sinh được nâng điểm: Chúng ta đang sống lầy lụt trong xã hội nào vậy?

222 thí sinh được sửa điểm thi; 6 thủ khoa, á khoa các trường Đại học lớn được nâng từ 15 đến 27 điểm; vẫn còn 37 thí sinh sửa điểm chưa được xác định; cha mẹ của thí sinh gian lận toàn là cán bộ Giáo dục, Công an... Đây hẳn là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành giáo dục Việt Nam.

Như đã biết, sau khi bộ GD&ĐT thẩm định lại và phát hiện hàng loạt các thí sinh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình được sửa và nâng điểm lên với tổng số điểm cao ngất ngưởng. Đến thời điểm hiện tại, các phụ huynh có con em được ''vinh danh'' cũng đã được công khai trên tuyền thông,lần lượt các con em của họ cũng đã bắt đầu gánh những hậu quả thích đáng. Tuy nhiên, điều chúng ta rút ra được qua vụ bê bối này và những ảnh hưởng của nó gây ra thì không thể ngày một ngày hai là dập tắt ngay được. Nó là một vết nhơ không chỉ của nền giáo dục Việt Nam mà còn là một vết nhơ xấu hổ của chính xã hội ngày nay.

, Bài thi có điểm chênh lệch ở các môn

Từ những phụ huynh cố gắng trong vỏ bọc hào nhoáng đến những quan cấp cao nhà nước

Trải qua một vụ bê bối chấn động, phản ứng của cộng đồng - đặc biệt là cư dân mạng- trong những ngày này đang sôi nổi đến gay gắt hơn bao giờ hết. Vẫn có những lời qua, tiếng lại, nhưng hầu hết phản ứng đều đổ dồn và chỉ trích đến những 'tội nhân' - hay nói ra mặt là những quan lớn cấp cao (kiêm phụ huynh 'hoàn hảo').Người ta đặt ra câu hỏi, chúng ta đang sống trong thời đại vô cảm đến thế nào mà để phải lừa lọc, dối trá nhau. Dối trá với bản thân, với  xã hội,dối trá với những nhười cha người mẹ ngày đêm cày cuốc lo toan cho cho con cái họ bằng những đồng tiền chân chính, và cũng là dối trá với những đứa con của họ- những tấm học sinh chân chính bằng chính tự lực của bản thân.

,

Rồi người ta lại cố tìm kiếm một nguyên nhân, một câu trả lời thích đáng cho sự việc và người ta cho rằng họ là những kiểu mẫu cha mẹ quá bao bọc, độc đoán và ái kỷ, là những kiểu cha mẹ 'gây hại' cho con cái.

 Phải nói, dù những nhận định trái chiều và tiêu cực đang nổ ra không ngừng nghỉ thì người đứng dưỡi lưỡi rìu vẫn là những bậc phụ huynh 'hoàn hảo' của chúng ta. Bản thân họ là những người luôn được coi là tri thức, là những 'bộ óc' của bộ máy nhà nước. Bản thân họ, là những con người có đủ vật chất, địa vị và hẳn là không ích những cặp mắt ngưỡng mộ những gì họ có. Nhưng liệu họ có xưng đáng, nhân phẩm có xứng đáng hay vì người ta sống trong vẻ hào nhoáng quen rồi nên bị nó đục mắt. 

Nực cười! Những con người này bán cả danh dự và nhân phẩm của một con người để đánh đổi lấy cái viễn ảo- '' thanh danh fake''

,

Xã hội ta đang sống, liệu còn đáng tin?

Qua câu chuyện, có vẻ những suy nghĩ và cách nhìn tiêu cực ngày một hiện hữu rõ ràng hơn. Người bàng hoàng, người xót xa, người lại chẳng bận lòng như thể ngao ngán đến mức chán ngấy. Nhiều người tự dặn lòng: ''Niềm tin biết đặt ở đâu trong xã hội thế này". Đúng là xã hội đang khiến chúng ta mất dần niềm tin, nhưng đừng bởi vậy mà vội ném bỏ niềm tin của mình.

 Xin gửi những độc giả đã đọc đến đây, hãy cứ tiếp tục tin tưởng và đặt hi vọng, dù ít nhưng cũng hơn không. Mình chưa thể đưa ra một lí do cụ thể nào để các bạn có thể làm điều nghe tưởng chừng khá vô lí, nhưng có một điều mình biết là cuộc sống vẫn tiếp bước, quá khứ sẽ bỏ lại phía sau, và bản thân mình sẽ không ngừng 'sống' vậy tội gì không đặt hi vọng, có thể không cần phải là cho xã hội nhưng mà phải là cho chính bản thân bạn, chính cuộc sống mà bạn đang sống. Vì cuộc đời đa sắc, vẫn có những mảng màu xanh tươi đang chờ đợi bạn phía trước, phải không?

*Cheese :)))  for cheer*  - Little kid