Qua Do Trong

Bí ẩn của những bậc thầy thông thái qua cuốn sách cổ kỳ bí không chữ

Đăng 5 năm trước

Người Sunfit có một cuốn sách cổ. Nó được truyền từ đời này qua đời khác, từ người này qua người khác. Đó là một cuốn sách trắng. Thật kỳ bí.

Một cuốn sách của thầy

Cuốn sách này đâu phải ai cũng được cầm, ai cũng được xem và đâu phải ai cũng hiểu được. Chỉ những ai xứng đáng mới được trao cho. Người thầy này trao cho người thầy khác. Nó là sách của thầy. Nó không phải sách để đọc mà là sách để suy nghĩ. Nó không phải sách để biết mà là sách để tạo ra. Nó là trí tuệ của người cầm nó và cả trọng trách của một người thầy.

Liệu nó có phải là cuốn sách trắng không?

Quả thực nó là không có gì cả đối với những ai muốn tìm kiếm cái gì đó ở trong nó. Nó chẳng có gì cả. Vậy mà sao người học trò lại thấy thầy mình mở cuốn sách đó ra rất chăm chú và vẻ mặt ông sáng dần lên và gập cuốn sách lại với nụ cười trên môi và niềm vui khó tả.

Có gì đâu mà chăm chú thế ?

Có gì đâu mà vui mừng thế?

Bí ẩn thứ nhất :Vấn đề là của chúng ta và ta phải tập trung vào nó.

 Việc mở cuốn sách ra là hành động cụ thể loại bỏ tất cả để tập trung vào vấn đề mà mình quan tâm, điều mình muốn. Lúcnày nội dung cuốn sách là những gì mà ta quan tâm, những gì mà ta mong muốn. Đây là những vấn đề đang xảy ra mà ta đang quan tâm hay những kết cục mà ta đang muốn hướng tới, tạo ra. Nội dung của nó không phải là những gì đã xảy ra hay những gì chưa biết đến, cũngkhông phải là những gì ta không quan tâm hoặc những gì xảy ra, tác động và mong muốn của người khác. Đó là những gì mà ta gặp phải.

Bí ẩn thứ hai :Vấn đề luôn là mới và là hiện tại

Mọi vấn đề luôn biến đổi mà trở thành mới và là hiện tại. Đừng bao giờ cho rằng vấn đề mà mình gặp phải là vấn đề đã xảy ra, người khác đã gặp và đã có cách giảiquyết. Đừng bao giờ cho rằng vấn đề đã xảy ra là không bao giờ thay đổi và không có sự khác biệt.

Bởi vì :

- Cho dù nó không khác nhưng những người gặp phải, quan tâm tới nó khác nhau.

- Cho dù nó không thay đổi nhưng hiểu biết của ta và những gì ta có đã khác trước.

- Những gì tác động tới chúng ta và vấn đề đó đã khác trước và mức độ tác động cũng như tầm quan trọng của những yếu tố có liên quan cũng khác trước.

- Tâm trạng và mong muốn của chúng ta đâu phải lúc nào cũng như nhau, những gì mà ta quan tâm, coi trọng đâu phải lúc nào cũng như lúc nào.

Vấn đề mà ta gặp phải luôn là vấn đề mới và chỉ có ở hiện tại và chỉ của chúng ta. Cách giải quyết cũng là của chúng ta và vì chúng ta. Chẳng có tí gì là của người khác cả. Chỉ của chúng ta. Nó là hiện tại và của chúng ta.

Bí ẩn thứ 3 : Chúng ta là người giải quyết vấn đề và nó đem lại niềm vui cho mình.

Chẳng có câu thần chú nào cả, chẳng có câu mật chú nào cả. Chỉ có suy nghĩ của chúng ta để tìm ra cách thực hiện điều mà ta muốn. Đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mà ta đã có,đang có và sẽ có là do ai đó ban cho. Tất cả là do chúng ta tạo ra. Chỉ do chúng ta bằng khả năng và mong muốn của mình.

Trong quá trình xây dựng giải pháp để giải quyết vấn đề,thực hiện điều mà mình mong muốn chúng ta dần thu đượcnhững kết quả nhất định và chính những kết quả này đem lại niềm vui cho chúng ta. Và khi tìm ra, xây dựng được giải pháp mà ta coi là có thể thực hiện được điều mà ta mong muốn thì lúc này chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn trong việc giải quyết vấn đề. Điều này làm cho chúng ta khi khép lại vấn đề để chuyển sang điều gì đó mới hay khi gấp lại cuốn sách là một niềm vui lớn. Một nụ cười mãn nguyện.

Vậy nó là gì?

 Đây là một cuốn sách mà nội dung của nó là những gì mà ta đem vào, có thể sử dụng để tạo ra, thực hiện điều mà mình muốn. Đó có thể là cái mà ta muốn tạo ra, cách mà ta thực hiện, những điều kiện mà ta cho là cần thiết, những nguồn lực mà ta có thể khai thác, sử dụng. Đó có thể là xây dựng điều mà ta muốn, là quá trình thay đổi, thêm bớt, chỉnh sửa mối quan hệ, mối liên kết để có thể tạo thành một hệ thống thống nhất, như ý. Đó có thể là giải quyết vấn đề mà mình gặp phải hoặc để thoát ra hoàn cảnh mà ta đang lâm vào. Chính vì vậy nó luôn có điều mà ta quan tâm và giải pháp mà ta mong muốn.

Giá trị của nó không phải là những gì tạo nên nó, những gì nó chứa đựng. Giá trị của nó là những gì mà nó đã trải qua, đã tiếp xúc. Đó là những bàn tay đã cầm, đã mở.Đó là những đôi mắt đã nhìn chăm chú. Đó là nhữngngười đã suy nghĩ, đã nỗ lực tạo ra tri thức, làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là những niềm vui, những nụ cười trong quá trình mở mang hiểu biết của chúng ta. Nó là công cụ, là hiện thực của một giải pháp để tập trung suy nghĩ. Nó là một phát minh với công dụng kì lạ. Nó được bao người sử dụng. Toàn là người đầu tiên và dẫn đầu.


(Tôi đọc trong một quyển sách có nhắc tới còn tính xác thực về cuốn sách này thì tôi không rõ)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn