Bí mật lăng mộ cổ và “lời nguyền gia tộc” 1400 năm “mở ra sẽ chết”

Có một truyền thuyết được những kẻ trộm mộ truyền miệng nhau: trong một lăng mộ cổ, hàng đêm có thể nghe được tiếng khóc của một cô gái trẻ, những tên trộm mộ nghe tiếng được tiếng khóc không dám bén mảng đến gần lăng mộ, 1400 năm trôi qua cửa của lăng mộ chưa được mở.

,

            Đây không phải truyền thuyết: Các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu sử liệu và họ đã khẳng định đây là chủ nhân của lăng mộ nàng chỉ mới 9 tuổi, nàng là người Tiên Bi Tộc, nay là huyện Thiên Thủy tỉnh Cam Túc, nằm dưới lăng mộ là một cung điện bằng đá, với 3000 phi tần từng bảo vệ lăng mộ này.  

           Năm 1957, các nhà Khảo cổ học thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc phát hiện ra lăng mộ nằm ở phía tây của Tây An, khoảng 50 mét. và được các chuyên gia khảo cổ xem xét. 

           Các nhà khảo cổ đã nghiên cứu, và đánh giá lăng mộ được bảo tồn nguyên vẹn, hoàn chỉnh và thuộc vào loại cao cấp nhất của mộ táng vào thời đại Tùy. Khi các nhà khảo cổ học quyết định cho mở cửa lăng mộ, nhìn thấy bốn chữ to được khắc trên nắp quan tài khiến cho các chuyên gia sợ hãi.

,

            Quan tài bằng đá dài 2,63 mét, cao 1,61 mét và rộng 1,1 mét. Nó được tạo thành từ 17 khối  đá xanh hợp lại mà tạo thành. 

           Bên trong chiếc quách bằng đá, mỗi một khối đá được chạm trổ, điêu khắc tinh xảo, có thể nói đây là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng đá, khiến cho ai nhìn thoáng qua một lần cũng không bao giờ quên.      

            Trên mặt quan tài bằng đá hình chữ nhật, dài 1.92 mét, rộng 0.89 mét, và cao 1.22 mét.

,

             Đó là một chiếc quách bằng đá, và nó đã được chạm khắc bởi các thợ có tay nghề cao mới có thể tạo nên một tác phẩm tinh xảo như vậy. 

             Trung tâm của lăng mộ được làm hoàn toàn bằng đá, có ba gian chính, 4 cột trụ hình vuông. Phía tây vách tường của lăng mộ, mặt trước trung tâm của mỗi gian đều điêu khắc nhiều hình tượng, nhiều ký tự, và chữ viết thời cổ đại. 

,

           Trên cánh cửa đá tinh xảo này, thậm chí còn có những đinh chốt cửa được sắp xếp gọn gàng, nằm phân bố ngang và nằm dọc, giữa hai cánh cửa được điêu khắc hình mộtngười gõ cửa, ngoài ra hai bên cánh cửa được điêu khắc hình haingười thị nữ gầy gò, và một thị nữ bên phải tay cầm một món đồ vật phẩm; bên trái thị nữ hơi nghiêng mặt sang một bên, một tay giữ chiếc váy rủ xuống. Trong trung tâm được điêu khắc chính cửa sổ thẳng hàng nhau. 

       Quan tài bằng đá được chạm khắc giống trên mái của nóc cung điện. Toàn bộ mái nhà được chạm khắc tinh xảo từ gạch, ốp lát, và thậm chí cả mái ngói cũng được chạm khắc với nhiều hoa văn tinh xảo. Mẫu hoa sen phổ biến nhất thời bấy giờ cũng được khắc ở cung điện đá này.

,

            Điều thú vị trên nắp quan tài được khắc bốn chữ to "mở ra sẽ chết" lời nguyền và để đe dọa những kẻ trộm mộ xâm phạm nơi an nghỉ này. Vì vậy, có một truyền thuyết mà chúng ta đã đề cập trước đó - trong lăng mộ hàng đêm có thể nghe được tiếng khóc của một cô gái trẻ, những tên trộm mộ nghe tiếng được tiếng khóc không dám bén mảng gần lăng mộ, 1400 năm trôi qua cửa của lăng mộ chưa được mở.

,

             Dương Lệ Hoa (561-609), Bắc Chu Hoàng thái hậu, do cha mình là Dương Kiên có dị tâm, đoạt đi Bắc Chu thiên hạ. Sau khi Dương Kiên lên ngôi thành lập triều đại Tùy, thì phong cho nàng Nhạc Bình công chúa.

             Lý Tĩnh Huấn, phụ thân tên là Lý Mẫn,  mẫu thân là Bắc Chu công chúa họ Vũ Văn Nga Anh. Nàng được sinh ra trong một gia đình quyền thế, nhiều đời làm quan và có thanh thế rất lớn từ thời Bắc Chu đến đại Tùy. Ông nội là Lý Hiền Phiêu Kỵ Đại tướng quân của triều đại Bắc Chu; tổ phụ Lý Sùng là một đại danh tướng, lúc còn trẻ cùng Tùy Chu Vũ đế đứng ngang hàng, sau này lại cùng Tùy Văn đế Dương Kiên cùng nhau giành chính quyền, trở thành quan trụ cột của  nhà Tùy, sau ba năm (năm 583) nhà Tùy được thành lập, trong một trận chiến chống ngoại xâm, ông đã hi sinh. Lý Sùng là phụ thân của Lý Mẫn. Tùy Văn đế Dương Kiên niệm tình Lý Sùng nhiều chiến công hiển hách, vì nước hi sinh, vì vậy đối với Lý Mẫn cũng rất  sủng ái, thuở nhỏ Lý Mẫn được nuôi dưỡng trong cung. 

          Theo Tùy Thư ghi chép vào năm 573 Dương Lệ Hoa kết hôn với thái tử Vũ Văn Uân sau này sau là Bắc Chu Tuyên Đế, nhưng hoàng đế  đã đối đãi với nàng cũng không tốt. Dương Lệ Hoa cùng  Tuyên Đế chỉ có một nữ nhi là Vũ Văn Nga Anh, sau này là mẫu thân của Lý Tĩnh Huấn.

,

             Dương Kiên vì chiếm giang sơn của Bắc Chu trong lòng cảm thấy áy náy với nữ nhi Dương Lệ Hoa, phong cho Dương Lệ Hoa là Nhạc Bình công chúa của nhà Tùy. Như vậy, Dương Lệ Hoa trước liền là hoàng hậu Bắc Chu nay thành công chúa nhà Tùy.

             Dương Lệ Hoa rất yêu thương con Vũ Văn Nga Anh. Vì vậy, Dương Lệ Hoa khi chọn chồng cho con gái, đã gọi tất cả các quý tộc công tử đến để cho con gái lựa chọn, thông qua ngồi sau rèm, để hai bên nói chuyện, trao đổi. Sau khi chọn lựa hơn một ngàn người, Vũ Văn Nga Anh đã chọn Lý Mẫn.

          Theo cách chọn rể của Dương Lệ Hoa được cho là tự nhiên, chọn qua rèm không biết mặt, xem như không biết đến hoàn cảnh gia đình, tài năng của người đó. Theo yêu cầu của Dương Lệ Hoa, Tùy Văn đế đã sắc phong cho Lý Mẫn làm “quốc gia trụ cột” phải ở tại chỗ và đi làm trong cung, và mỗi lần được ban phần thưởng thì nhiều hơn những người khác.

,

            Lý Tĩnh Huấn là con gái thứ tư của Lý Mẫn và Vũ Văn Nga Anh, được bà ngoại  Dương Lệ Hoa một mực sủng ái, từ thuở nhỏ được cung phụng nuôi dưỡng. Mốiquan hệ phức tạp này đã đưa đến kết cục bi thảm cho số phận của tiểu cô nương Lý Tĩnh Huấn. 

            Lý Tĩnh Huấn từ nhỏ đã được Dương Lệ Hoa đưa vào cung nuôi nấngvà được vô cùng yêu thương. 

           Theo Tùy Thư ghi chép: Lý Tĩnh Huấn đã qua đời vào ngày 1 tháng 6 (năm 608), cô đã mất lúc 9 tuổi. 

            Lý Tĩnh Huấn qua đời đã kiến cho Dương Lệ Hoa rất đau lòng, bà đã quyết định chôn cất cháu gái theo quy cách của bậc đế vương, một mực đem lăng mộ chôn bên cạnh cung điện, đây sẽ là một sáng kiến lịch sử vĩ đại. Bởi vì, cho dù là Hoàng đế cũng không đủ điều kiện để xây lăng mộ của mình bên cạnh cung điện. Hoàng hậu Dương Lệ Hoa vì rất thương cháu đã làm được điều đó.

            Nguyên nhân chủ yếu ở Trung Quốc thời cổ đại, phong tục chôn cất trẻ nhỏ khác với người lớn. Trẻ nhỏ chết chúng không được chôn cất nơi dành cho người lớn, nhưng chúng được chôn cất trong khu dân cư. Theo tín ngưỡng về tình yêu trẻ nhỏ cần được bảo vệ.  

,

            Đây cũng là lý do chính khiến ngôi mộ của Lý Tĩnh Huấn không bị những kẻ trộm mộ đánh cắp trong hơn một nghìn năm Lăng mộ của Lý Tĩnh Huấn là của Dương Lê Hoa do mình thiết kế và cho xây dựng. 

           Dương Lệ Hoa là một tín đồ phật giáo sùng đạo trong suốt cuộc đời mình. Để cho Lý Tĩnh Huấn có một nơi an nghỉ yên ổn, Dương Lệ Hoa đã đặt Lăng mộ của Lý Tĩnh Huấn trong chùa, cũng phỏng theo phương thức chôn cất của nhà chùa, xác được đặt trong quan tài đá. Xây dựng lăng mộ trong sườn núi với lời nguyền rủa được chạm khắc trong quan tài bằng đá “mở ra sẽ chết”.

    Lời nguyền "mở ra sẽ chết", nghe cảm giác rùng rợn, nhưng nó phản ánh tình yêu tuyệt đối của Dương Lệ Hoa dành cho Lý Tĩnh Huấn. Triều đại nhà Tùy là một triều đại ủng hộ Phật giáo trong triều đại Trung Quốc cổ đại.Khi Tùy Văn đế Dương Kiên còn tại vị, ông là mộtngười sùng đạo Phật. Mọi người xuất phát từ tâm đối với Đức Phật kính sợ và niềm tin vào ma quỷ.  

,

            Do đó, Dương Lệ Hoa tin tưởng chắc chắn lời nguyền văn tự, cho dù có người mơ ước châu báu trong  Lăng mộ của Lý Tĩnh Huấn, cũng hội xuất phát từ sâu trong nội tâm nổi sợ hãi không dám vọng động xâm phạm đến lăng mộ Lý Tĩnh Huấn. 

            Ngay cả trong nhữngnăm 1950, khi các nhà khảo cổ học đến Lăng mộ của Lý Tĩnh Huấn, họ đã tìm thấy dòng chữ "mở ra sẽ chết" và tìm thấy dấu vết máu trên mặt trước của cánh cửa và trên nắp quan tài, những vết máu đã đông cứng này có thể là chủ ý của Dương Lệ Hoa tại thời điểm đó.

            Nhưng đây không phải là lý do, tại sao lăng mộ Lý Tĩnh Huấn đã không bị đánh cắp trong hơn một nghìn năm. Đối với trường hợp của Lý Tĩnh Huấn, tại lịch sử văn hiến cơ hồ không có bất kỳ ghi chép, đó là lý do tại sao lăng mộ Lý Tĩnh Huấn đã không bị đánh cắp trong hơn một nghìn năm.

,

            Lịch sử ghi chép, Hoàng đế Vũ Văn Uân là Hoàng đế thứ tư của triều đại Bắc Chu, cũng là một trong những hoàng đế hung bạo và tàn nhẫn hoang dâm nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là triều đại sắc phong một lúc nhiều hoàng hậu nhất. Ông đã ra sắc lệnh thành lập, tuyển chọn mỹ nữ trong cả nước, kể cả con gái của các quan trong triều, ngoài ra con gái muốn kết hôn thì phải được sự cho phép của triều đình. Như vậy trong hậu cung, phi tần cung nữ tự nhiên không phải ít, trong cung điện có hơn ngàn người. Kể từ thời Bắc Ngụy, với sự thịnh vượng của Phật giáo, hoàng hậu và phi tần đã dần trở nên nổi tiếng và Bắc Chu đã trở thành một phong tục.

             “Người thủ Lăng” một số người thậm chí còn cho rằng sau cái chết của  Lý Tĩnh Huấn, Tùy Dương đế đã ra lệnh giết tất cả 3000 phi tần trong đền để chôn cùng Lý Tĩnh Huấn. Bởi vậy, những tên trộm mộ nghe tiếng được tiếng khóc không dám bén mảng đến gần lăng mộ, 1400 năm trôi qua cửa của lăng mộ chưa được mở. 

      Truyền thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế thì Lý Tĩnh Huấn từ nhỏ đã được Dương Lệ Hoa đưa vào cung nuôi nấng và được vô cùng yêu thương. Cái chết của cháu gái đã khiến cho Dương Lệ Hoa rất đau buồn.

             Vì vậy Tùy Dương đế đã cho xây một Lăng mộ xa hoa gần cung điện. Ông hy vọng rằng cháu gái của mình có thể hưởng sự sống xa hoa ở bên thế giới bên kia. Một tiểu cô nương 9 tuổi, vốn là một viên ngọc quý của bao nhiêu người, sau khi chết được đặc biệt chôn cất xa hoa, đơn giản nàng là hoàng thân quốc thích. Nàng tựa hồ đang nói với mọi người rằng sau khi Tùy Văn đế dựng nước, phong kiến giai cấp thống trị tiến thêm một bước bóc lột cướp đoạt đại lượng tài phú, quý tộc quan liêu cuộc sống cực đoan xa xỉ, thời Tùy giai cấp thống trị bên trong của mâu thuẫn và đấu tranh bởi vậy ngày càng tăng lên, cuối cùng dẫn đến khởi nghĩa nông dân, nhà Tùy tuyên cáo chấm dứt. Loại này tiếng khóc mới là của chân lý!

                                                                                                           Nguồn: Qulishi