Mật Ong Hãy gọi tôi là Mật Ong.

Biển, nơi minh chứng cho tình yêu của ta.

Đăng 6 năm trước

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hỡi biển đêm ơi, người xưa anh ơi và bầu trời đầy sao kia ơi, cả ánh trăng vàng rực rỡ như minh chứng cho hai ta...tất cả có nghe tôi đang gọi không?

5 năm trôi qua rồi anh nhỉ? Cũng lâu rồi mà, nhưng cảm xúc ấy với em như mới hôm qua...

Xin lỗi anh vì em không nhớ là những câu chuyện gì chúng ta đã chia sẻ cùng nhau ở biển nữa, nhưng em nhớ rõ nhất là có một lần hai ta cùng nhau ngắm biển trên cát trắng và xung quanh anh trang trí bằng những cây kẹo chúp ba chúp, hình như là có cả mấy tấm ảnh đáng yêu của hai ta được anh treo quanh đó nữa...tất cả những thứ đơn giản này làm không khí của biển và hai ta càng thú vị và thật thoải má biết nhường nào...Em cảm thấy rất thích được hẹn hò với anh những lần sau mà...

Thuở ấy, em còn tóc dài đúng không? Chúng ta cười nhiều hơn là nói anh nhỉ? Hôm nay em nói những lời này, chắc chắn là anh sẽ không bao giờ nghe và đọc nó được rồi. Vì anh không tồn tại nữa rồi...

 Mỗi lần về đây - nơi của tình yêu và những yên bình, em không thể không nhớ...nhớ đến anh và nhớ những kỉ niệm, và giờ đây, chỉ mình em ôm nó.... 

Ở nơi xa xôi kia, anh có vui không? Em mãi luôn nguyện cầu cho anh...Hôm nay, trăng đẹp lắm, có anh ở đây thì chúng mình sẽ cùng nhau dạo biển và ngắm trăng rồi...Giờ đây không còn anh nữa, em sẽ lấy ánh trăng thanh bình kia thay nỗi nhớ anh nhé...

Giờ đây chỉ còn riêng em và nỗi nhớ. Nỗi nhớ từ gió biển và tình yêu. Nhớ anh... Nhớ anh bao nhiêu đây thôi nhé, anh thân yêu mãi ngủ ngon...

Hẹn anh. Em hẹn anh, tình yêu này vào một dịp khác.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn