Bỏ lỡ là để mất...

Khi ông trời còn cho bạn cơ hội vậy thì hãy trân trọng nó

Chắc hẳn thuở đi học ai cũng có một mối tình cho riêng mình. Dù là mối tình đơn phương hay cuộc tình dang dở thì bạn cũng đừng buồn vì Thanh Xuân của bạn cũng đã trọn vẹn rồi. Tôi còn nhớ năm đó khi tôi chỉ là một cô học sinh lớp 6 học lực khá, ngoại hình bình thường, tính cách có lẽ quá trẻ con chẳng  mấy nổi bật. Cậu ấy năm đó béo béo tròn tròn trắng  trắng cứ như hột mít nhà ai í. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào cậu ấy và cậu bạn thích vẹo má tôi. Con gái mới lớn ai mà chả thích, cái hành động ấy cứ đáng yêu làm sao ấy nhỉ. Thế nhưng tôi thì giả bộ ngây thơ cứ thấy cậu ấy ở đâu là vờ chạy trốn đi, nhưng thật ra là thích chết đi được. Rồi tôi và cậu ấy quen nhau. Nói là quen nhau cho khoa trương vậy thôi chứ chẳng được mấy ai biết ngoài những đứa bạn thân và mấy đứa bạn trong lớp biết. Bọn tôi “giấu giếm” nhau bởi vì cấp 2 không được yêu đương trong trường. Thế là bọn tôi chả” làm ăn” được gì. Khi ở trong lớp chúng tôi cũng chẳng nói chuyện mấy cứ viết thư truyền qua lại cho nhau. Tối về thì nhắn tin cho nhau hỏi thăm nhau tìm hiểu nhau có khi còn nhắn với nhau đến một giờ sáng. Tôi suốt ngày cứ chạy đi chạy lại lượn lờ trước mặt cậu ấy nhưng khi cậu ấy nhìn thấy được thì cứ giả bộ như là tình cờ thôi, những lúc đó cậu ấy cứ cười cười nhìn tôi, tôi lại cười ngây ngô như một đứa ngốc. Tôi cứ thích nghe lũ bạn ghẹo tôi với cậu ấy nhưng cứ giả vờ ngại ngại trả lời bọn chúng kiểu như: “Này, nói gì đấy? Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ chả có yêu đương gì”. Không biết thời gian đó là do tác động từ nhà trường hay ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại nói vậy nữa, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật vô trách nhiệm với những gì mình đã làm, cậu ấy nghe được chắc là buồn tôi lắm. Có lần bọn tôi nắm tay nhau bị bạn bè bắt gặp tôi liền buông tay cậu ấy ra chối bay hết tất cả như mọi người chưa từng thấy gì, sau khi nói ra tôi liền hối hận. Còn cậu ấy thì lại nắm lấy tay tôi bảo rằng: “bạn gái tôi thì tôi nắm tay có gì sai à?” Thế là bọn nó nháo nhào một phen còn tôi thì khỏi phải nói rồi lúc đó mặt tôi đỏ như quả cà chín. Bọn tôi cứ thế quen nhau, thời gian cứ thế trôi qua tin nhắn dành cho nhau ngày một thưa dần. Mỗi lần nhắn tin đều là do tôi chủ động nhắn nhưng đa phần cậu đều không trả lời. Tôi rất buồn. Con gái mà, ai mà chẳng muốn được quan tâm yêu thương mỗi ngày. Có lần tôi đem hết tất cả mọi lời trong lòng nói ra, cậu có lẽ chú ý hơn, trả lời tin nhắn nhanh hơn, nhắn tin cho tôi nhiều hơn, quan tâm tôi hơn... Nhưng chỉ là được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc yên lặng. Nhưng mỗi khi cậu nhắn tin cho tôi tôi liền nhanh chóng trả lời, cậu có dù cậu có chậm đến đâu tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi dù có chút giận dỗi nhưng vẫn chẳng thể bỏ mặc. Thời gian lại trôi đi những tin nhắn cứ ít nay chỉ còn là những tin nhắn đơn phương.Năm tôi lên lớp 9, do phải chia lớp theo khả năng để thuận tiện ôn thi tuyển 10. Tôi và cậu ấy xa nhau nay lại càng xa hơn. Dù lớp cậu kế bên lớp tôi nhưng cũng chẳng “chạm mặt” nhau mấy lần. Trên dãy hành lang nếu muốn đi qua lớp tôi thì phải đi ngang qua lớp cậu và cứ mỗi lần đi ngang đó tôi luôn nhìn vào trong để tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của cậu.  Tôi có đứa bạn thân học chung lớp cậu mỗi giờ ra chơi tôi liền tìm cớ để qua lớp nó trò chuyện với nó cố gắng cười nói vui vẻ chỉ mong cậu nhìn thấy. Giờ nghĩ lại hành động ấy tôi cũng chẳng biết nó mang mục đích gì nữa. Chắc là bản thân tôi đang cố gắng níu kéo trong vô vọng. Tôi và cậu cứ tiếp tục mối quan hệ yêu đương chẳng giống ai đó, bởi lúc ấy chẳng ai nói một câu “chia tay” nào cả. Tôi vẫn cứ sống như một” bông hoa đã có chủ”, dù có bao nhiêu người tốt hơn cậu nhưng tôi đều từ chối hoặc tìm hiểu một thời gian ngắn rồi “đường ai nấy đi”.  Có lẽ lúc ấy tôi nên hẹn gặp cậu ra nói chuyện cho rõ ràng hoặc là tiếp tục hoặc là chấm hết. Nhưng có lẽ tôi sợ hiện thực tàn khốc nên tôi cũng im lặng. Đến cuối năm lớp 9 cậu đột nhiên nhắn những tin nhắn đầu tiên kể từ hơn một năm qua. Cậu hỏi tôi về nguyện vọng và trường tôi muốn vào lúc ấy tôi vui không tả xiết nhanh chóng trả lời những tin nhắn của cậu  rồi chúng tôi chúc nhau thi tốt.Năm ấy tôi thi vào một ngôi trường điểm của Thị Xã còn cậu ở lại Thị Trấn gần nhà. Đến giữa năm lớp 10 cậu lại một lần nữa nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi rất nhiều thứ về chuyện học tập sức khỏe... nhưng tôi chẳng còn cảm giác vui mừng hứng khởi nữa, một khi còn người ta chẳng còn chờ mong gì nữa thì trở nên tàn nhẫn. Tôi nói lời chia tay với cậu.  Cậu hỏi lí do thì tôi chỉ gửi lại một icon cười. Đúng là đáng cười mà, tôi nghĩ lí do có lẽ đã quá rõ ràng rồi chứ. Cậu đồng ý. Khi ấy tôi không khóc. Có lần tôi tự hỏi nếu lúc đó cậu nói lời níu kéo thì sao nhỉ. Có lẽ tôi sẽ thuận theo ý anh chấp nhận yêu xa, chấp nhận sự thờ ơ của anh. Nhưng anh không làm vậy. Sau đó tôi tìm mọi cách để có thể quên được cậu nhưng cho dù lúc nào, giờ nào, ngày nào tôi cũng muốn nhìn thấy cậu dù biết đã kết thúc thật rồi. Tôi vẫn theo thói quen đi trên con đường vòng thật xa để đi ngang qua trường của cậu chỉ là mong muốn nhìn thấy cậu dù một lần thôi. Có vài lần vô tình đi ngang qua nhau tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt nhuốm màu u tối đó tim chợt nhói đau.Những năm cấp 3, tôi lao vào việc học theo đuổi ước mơ của mình. Đến năm lớp 11 anh nhắn tin cho tôi qua Facebook. Như tôi mong muốn anh ấy đã níu kéo tôi mong muốn tôi quay lại. Nhưng tôi lại một lần nữa từ chối. Tôi nghĩ có lẽ do sự tác động bên ngoài như việc học hành, xem các soái ca trên phim ảnh hay những cặp yêu đương xung quanh tôi mà tôi mong muốn nhiều hơn ở người bạn trai của mình. Tôi không chấp nhận được yêu xa càng  không chấp nhận được sự thờ ơ của cậu. Rồi tôi block facebook của cậu. Có ai đó bảo tôi ít kỉ cũng được, bảo tôi thực dụng cũng chẳng sao, nhưng hãy suy nghĩ lại nếu bạn là tôi bạn sẽ có cách ứng xử tốt hơn chăng? Lại một năm nữa trôi qua tôi gỡ block hết tất cả những người bạn đã bị block trên Facebook bao gồm cả cậu. một tháng sau tôi nhận được tin nhắn của cậu. Nội dung tin nhắn cũng như những người bạn cũ lâu ngày không nhắn tin cho nhau. Khi ấy tôi cứ tưởng bản thân mình đã thật sự quên bởi vì từ sau lần tôi block cậu ấy thì tôi hầu như không còn nghĩ nhiều đến cậu ấy trừ một vài lần có cảm giác quen thuộc khi đang làm việc gì đó. Nhưng cảm xúc của tôi không phải là mất đi mà là như một cơn bão nhốt ở một nơi nào đó trong trái tim chờ đợi một ngày được xổ lồng vụt ra. Khi nó xổ lồng thì hậu quả thật đáng sợ. Nỗi uất ức, nghẹn ngào càn quét những cảm xúc khác bên trong tôi. Nước mắt cứ thế chảy ra từng giọt rơi trên điện thoại. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc cẩn thận trả lời từng tin nhắn của anh. Trong lúc bất giác tôi đã kể cho cậu nghe hết những chuyện thường ngày trong cuộc sống rồi đến ước mơ, nguyện vọng của tôi. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ mãi len lỏi trong tim. Tôi quyết định hỏi anh: “ anh  muốn chúng ta nhắn tin mãi như thế này ư?” anh chỉ trả lời: “ừ” ,tôi lại nhắn: “ nhưng em thì không muốn. Thế nào khó chịu lắm nếu đã kết thúc rồi thì nên chấm dứt đi. Em ghét cảm giác này lắm”. Cậu trả lời tôi: “ anh cũng rất ghét cảm giác này anh không muốn như thế”. -“ thế thì đừng nhắn tin nữa”. – “ anh có bạn gái rồi”. Không hiểu sao khi ấy tôi lại khóc dữ dội hơn. Khi ấy tôi cũng đang nhắn tin với nhỏ bạn thân với tôi suốt từ những năm cấp 2 tới giờ. Tôi kể nói nghe. Nó bảo tôi nên cảm thấy nhẹ lòng nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua xót. Tin nhắn tiếp theo được gửi đến là ảnh của một cô gái xinh xắn. Tôi run run ngón tay soạn  hai chữ “ đẹp lắm” rồi gửi đi. Anh nhắn lại một câu cảm ơn. Cậu kể cho tôi nghe về cô ấy. Tôi lại buông điện thoại xuống khóc mất 30 phút. Tôi quyết định không trả lời tin nhắn của cậu và lại một lần nữa cho tên của cậu vào danh sách đen. Tôi nhận ra mình còn yêu cậu rất nhiều nhưng tôi không muốn làm người thứ 3. Thật ra nếu có quay trở lại tôi sẽ không chọn quen biết cậu ấy. Thật đấy! Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài như vậy, cho chúng tôi gặp nhau-yêu nhau- rồi bỏ lỡ nhau. Tôi vẫn cứ đi trên con đường ấy, và tiếp tục cuộc sống như thường nhật chỉ có điều giờ đây tôi không dám đặt tình cảm vào ai nữa có lẽ vì nỗi ân hận, cũng có lẽ vì những nỗi sợ của riêng tôi.  Dù tình cảm này có đẹp đến mấy cũng khiến cho con người tôi trở nên nhuốm những bi thương. Có lẽ cô gái ấy tốt hơn tôi. Mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc và biết cách gìn giữ tình yêu này.  Còn tôi có lẽ sẽ lại một lần nữa đem tình cảm này cất vào trong tim, chôn sâu nó tận đáy lòng.Nếu không biết cách gìn giữ thì dù có yêu đến thế nào cũng sẽ có người ra đi. Nếu bạn thật sự thích một người dù một ngày bạn có bận đến mấy cũng nên dành thời gian nhắn tin, gọi điện thoại, gặp gỡ, trò chuyện với người ấy, nghe người ấy kể về cuộc sống, ước mơ, nếu có thể hãy cho người ấy một và lời khuyên. Và cũng đừng nên hứa bất cứ điều gì mà hãy hành động. Cũng không nhất thiết là bạn phải yêu người ấy đến suốt cuộc đời nhưng hãy yêu thương nhiều hết mức có thể. Đôi khi chỉ cần một lời nói vô tâm, một hành động vô ý cũng đủ làm tổn thương người bạn yêu. Phải biết trân trọng người ấy bởi vì... Thật ra hạnh phúc chỉ cần một cái quay lưng là đánh mất mãi mãi...